dì Điệp?”
Cô hiếm khi gọi dì Điệp, một tiếng dì Điệp hôm nay chố tai cực kỳ.
Bạch Sơ Điệp giật mình, ánh mắt bà ta mất tự nhiên , nhíu mày, “Tiểu Vy, con nói gì thế?”
“Tôi hiểu ý sai bà à? Ồ, vậy để tôi đổi cách nói khác.” Hòa Vy tỏ vẻ ôn hòa nhìn bà ta, “Bà muốn con và em bà vào ban giám đốc, để bà buông rèm chấp chính?”
“Con … ” Bạch Sơ Điệp đứng bật dậy, nhìn Hòa Vy chằm chằm , hơi thở bà ta loạn nhịp , “Làm gì có chuyện dì nghĩ như vậy ? Tiểu Vy, dì biết con luôn có thành kiến với dì, nhưng con không thấy như thế là oan ức với dì ư? Quân Hạo cũng là con của ba con, nó vào Hòa thị làm gì có gì to tát, tại sao con lại chĩa dùi vào dì?”
“Tại sao chĩa dùi vào bà? Bản thân bà không hiểu ?” Hòa Vy cũng đứng dậy, “Phải chăng bà cho rằng Quân Hạo là con của ba nên có quyền vào ban giám đốc , cũng có lý do ngồi trên ghế chủ tịch? Tôi không quan tâm nó có muốn vậy hay không nhưng dã tâm của bà đã bị tôi nhìn thấu đáo. Dì Điệp à, cho dì ở lại trong nhà lớn này là tôi đã nể mặt ba tôi lắm rồi, dì đừng được voi đòi tiên.”
Sắc mặt Bạch Sơ Điệp hết sức khó coi.
“Quân Hạo vào công ty làm việc cũng được, nhưng nó phải bắt đầu từ dưới lên, như vậy mọi người mới phục. Còn Bạch Lâm thì dẹp đi, ông ta quen bài bạc, ai trong ban giám đốc cũng biết rõ điều này.” Hòa Vy cầm giỏ xách đi ra ngoài cổng, bước được vài bước thì ngừng lại, cô nhìn Bạch Sơ Điệp cười nhạt.
“À, quên nói bà biết, dù tôi không làm chủ tịch , thì tôi cũng mời người về quản lý , chứ không đến phiên nhà họ Bạch mấy người .” Nói hết câu, cô tao nhã bước ra ngoài.
Bạch Lâm vừa lúc đi xuống, nhìn mặt mày tái mét của Bạch Sơ Điệp, ông ta hỏi, “Sao thế? Con nhỏ xấu xa đó lại gây sự với chị?”
“Con nhỏ chết tiệt! ” Mắt Bạch Sơ Điệp vụt tia hung ác, bà ta nghiến răng, “Đã vô tình thì đừng trách tôi không nể tình nghĩa. ” Nói đoạn, bà ta nhìn Bạch Lâm “Bẻ cánh của nó, xem nó bay như thế nào. ”
Bạch Lâm ngớ ra. Ông ta trông thấy vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn trong mắt Bạch Sơ Điệp.
Q.9 – Chương 1: Bày Mưu Tính Kế
Có đôi khi em không trong thấy nỗi đau đớn của tôi, nhưng bi thương của em lại hằn sâu vào mắt tôi, bén rễ nẩy mầm trong tim tôi.
***
Gần đây, mọi thứ đều có vẻ bình lặng, thuận buồm xuôi gió. Song chỉ người nhìn xa trông rộng mới hiểu những biến động nằm sau vẻ yên ổn này, nó phảng phất như dòng nước ngầm lướt dưới lớp băng lạnh buốt, có vẻ như tĩnh lặng nhưng ẩn chứa nguy hiểm đằng sau.
Giới chính trị cũng như lớp bang này, càng yên bình thì càng nguy hiểm.
Thời gian này, Hạ Minh Hà như cá gặp nước, sau bao biến động nhỏ về mặt danh dự, ông ta bắt đầu nỗ lực xây dựng lại hình tượng và niềm tin yêu của dân chúng. Ông ta đề xuất những cải cách có lợi cho dân chúng, dân chúng cũng từng bước nhìn nhận và đặt kỳ vọng vào ông ta.
Ông ta có thể xem như đã thành công phần nào, thành công đến từ sự lôi kéo khắp nơi!
Thời tiết bước vào những ngày hè oi ả nhất, cũng có nghĩa là mùa thu sắp đến.
Trong phòng hội nghị của chính phủ, máy điều hòa được bật ở công suất cao nhất.
Do công việc đang ở giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, Lệ Minh Vũ phải đích thân chủ trì cuộc họp này. Anh vận áo sơ mi màu sáng phối với quần tây xám, trông càng nho nhã vào cao quý.
Người phụ trách từng khâu cẩn thận báo cáo công việc và kế hoạch trong thời gia tới. Họ cố gắng phối hợp nhịp nhàng và theo kịp tiết tấu làm việc của Lệ Minh Vũ.
Ai cũng biết Lệ Minh Vũ là một người làm việc cực kỳ nghiêm túc và khó tính. Có lần một người phụ trách báo cáo công việc nói miên man suốt nửa phút, liền bị anh phê bình nghiêm khắc! Người phụ trách đó được điều từ phòng ban khác qua nên cảm thấy không phục, cho rằng Lệ Minh Vũ cố tình gây sự. Sau đó, Lệ Minh Vũ đích thân làm thế anh ta, dùng hành động thực tế để dạy cho anh ta biết trọng điểm của báo cáo là gi!
Kết quả khỏi nói ai ai cũng biết! Người phụ trách ấy được điều đến từ đâu thì bị đá văng lại nơi đó.
Vì vậy người làm việc cạnh Lệ Minh Vũ đều không phải hạng tầm thường, ít nhất họ cần có thần kinh thép, nếu không chỉ thấy Lệ Minh Vũ hơi nhíu mày thì sẽ luống cuống, không làm nên việc gì.
Có điều nhờ tính cách nghiêm khắc mà anh tạo ra được khá nhiều thành tích vẻ vang. Đây cũng là nguyên nhân giúp anh liên nhiệm thành công.
Mọi người còn truyền tai nhau rằng người nào có thể làm việc cho Lệ Minh Vũ trong suốt một năm, dù đi đến đâu cũng được xem trọng.
Cuộc họp này dài hơn ba giờ đồng hồ, Lệ Minh Vũ sắp xếp và đưa ra ý kiến cặn kẽ từ hoạch định cho đến thực thi kế hoạch.
Cuộc họp kết thúc, Đồng Hựu thu dọn tài liệu, anh gõ cửa, rồi đi vào phòng làm việc của Lệ Minh Vũ.
“Hủy hết mọi tiệc tùng xã giao không cần thiết này. Sau này đừng để tôi phải nhắc nhở.” Lệ Minh Vũ vừa vào đến phòng làm việc không bao lâu, anh nói nhàn nhạt, lướt mắt nhanh qua danh sách những bữa tiệc xã giao mà thư ký trình lên.
Thư ký sợ hãi, mặt mày tái mét.
Thấy Đồng Hựu đi vào, Lệ Minh Vũ ra lệnh cho thư ký, “Ra ngoài làm việc đi.”
“Dạ.” Thư ký nhẹ nhõm hẳn, cô xoay người nhìn Đông Hựu bằng ánh mắt biết ơn. Ai cũng biết Lệ Minh Vũ yêu cầu rất cao với