Disneyland 1972 Love the old s
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216272

Bình chọn: 8.00/10/1627 lượt.

to mắt hốt hoảng.

“Đủ rồi, buông cô ấy ra!” Lệ Minh Vũ không nhịn nổi nữa, anh đẩy Hòa Vy ra, ôm Tô Nhiễm vào lòng. Ánh mắt anh giận dữ rơi trên mặt Hòa Vy, giọng anh âm trầm đáng sợ.

Hòa Vy ngã sang bên, cánh tay đập mạnh vào tường. Cô đau rơm rớm nước mắt nhưng điều làm cô đau nhất là trong mắt Lệ Minh Vũ chỉ có mỗi Tô Nhiễm.

Anh mang hết mọi dịu dàng yêu thương cho một người phụ nữ, nhưng trút hết cả tàn nhẫn và lạnh nhạt cho mọi phụ nữ, bao gồm cả cô trong đó!

Sau khi trấn an được Tô Nhiễm, Lệ Minh Vũ mới đứng lên nhìn Hòa Vy, nói hờ hững, “Có việc thì đến phòng sách nói.”

Hòa Vy cắn răng đi theo anh.

Phòng sách được cách âm hoàn toàn với âm thanh bên ngoài.

Trong phòng phảng phất mùi hương của anh. Hương thơm này dìu dịu dễ ngửi nhưng khiến cô bối rối vô cùng.

Lệ Minh Vũ đứng trước cửa sổ, rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng châm hút, rồi nhả khói. Một loạt động tác liền mạch toát lên vẻ cao quý và nho nhã của anh.

Anh từng hứa với Tô Nhiễm sẽ cai thuốc nhưng kể từ lúc cô bệnh, anh thường cảm thấy trái tim mình rất đau. Vì vậy, đôi khi anh phải hút một hai điếu thuốc để giải tỏa phần nào nỗi đau trong lòng. Song anh chỉ hút thuốc mỗi khi không có mặt Tô Nhiễm.

Hòa Vy yêu nhất động tác này của anh. Tuy anh chỉ thờ ơ nhưng trái tim cô vẫn rung động khôn xiết.

“Hòa Vy, tôi sẽ chăm sóc Tô Nhiễm chu đáo. Sau này cô đừng đến đây nữa.” Anh đưa lưng về phía cô, ngắm nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài.

“Anh buông tha Hạ Đồng? Hay tới bây giờ anh vẫn chưa quên cô ta?” Thanh âm của Hòa Vy chua xót.

Lệ Minh Vũ hút một hơi thuốc rồi phat ra, “Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Tô Nhiễm là cô luôn muốn kiểm soát người khác, nhất là đàn ông.” Nói đoạn, anh quay người, đôi mắt hiện vẻ chế nhạo, “Để đạt được mục đích chế ngự đàn ông, cô không tiếc giở trò đe dọa anh ta. Thế nhưng cô không biết mình đã phạm vào điều đố kị nhất.”

“Em chỉ muốn đòi lại công bằng cho Tô Nhiễm!” Hòa Vy nghe anh nói, lòng cô đau buốt.

“Tô Nhiễm là người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô ấy.” Lệ Minh Vũ đáp lạnh tanh.

“Nhưng lúc này nó hoàn toàn bất bình thường!” Tim Hòa Vy rướm máu.

Rốt cuộc anh cũng công nhận Tô Nhiễm là người phụ nữ của anh. Suốt bao năm qua, cô luôn mong mình là người của anh, nhưng anh thì sao, từ đầu đến cuối anh không hề hứa hẹn bất cứ điều gì với cô.

Cô cảm thấy rất mâu thuẫn. Cô lo lắng cho Tô Nhiễm, thống hận tổn thương Hạ Đồng gây cho Tô Nhiễm, đồng thời cũng đau xót mơ hồ khi phát hiện mình không bao giờ có cơ hội đạt được Lệ Minh Vũ.

Bởi vì em gái của cô đã chiếm trọn sự chú ý của anh.

Ánh mắt Lệ Minh Vũ nhìn Tô Nhiễm ban nãy chan chứa dịu dàng, hành động săn sóc yêu thương của anh chứng minh rõ anh chỉ một lòng một dạ với Tô Nhiễm. Tình cảnh như vậy tựa như con da bén nhọn đâm nát tim Hòa Vy.

Lệ Minh Vũ dập thuốc, nói với Hòa Vy, “Tôi sẽ lo liệu việc đó, miễn là người ngoài đừng quấy rầy Tô Nhiễm.”

“Em là chị của Tiểu Nhiễm!” Hòa Vy nói thêm.

“Thì sao?” Lệ Minh Vũ cười nhạt, “Dù là tôi hay cô, bốn năm trước hay bốn năm sau đều tổn thương cô ấy sâu nặng.”

Một câu nói tước hết mọi ngôn từ lời nói của Hòa Vy. Cô chệnh choạng ngã ngồi xuống ghế sô pha.

“Vì vậy, Tô Nhiễm như bây giờ cũng tốt, cô ấy không cần chịu đựng quá nhiều đau khổ, không phải mâu thuẫn giữa quyền lợi và tình thân.” Ánh mắt anh tối tăm mịt mờ.

Hòa Vy ngước nhìn gương mặt nghiêng với đường nét góc cạnh của Lệ Minh Vũ, im cô bất giác đập thình thịch, cô đứng đậy đến gần anh.

“Minh Vũ… Tiểu Nhiễm đã như vậy, chẳng nhẽ anh không thể dời sự chú ý sang em?” Cô giang tay ôm anh từ đằng sau, áp mặt vào lưng anh…

“Em luôn chờ đợi anh. Nếu anh thích diện mạo của Tiểu Nhiễm, vậy thì em nhìn giống nó, tại sao không thể…”

Lệ Minh Vũ cũng nhìn cô, vài giây sau anh nâng cằm cô lên như thể dò xét, anh cười nhẹ, “Không giống, cô ấy và cô làm sao giống nhau?”

Hòa Vy nhón chân, đặt nụ hôn lên miệng anh.

Cô yêu anh, rất yêu rất yêu anh…

Khi môi cô vừa chạm đến môi anh, anh liền nhíu mày, xô cô ra, đáy mắt hiện đầy chán ghét.

“Lệ Minh Vũ, anh…”

“Sau này cô đừng đến đây quấy rầy Tô Nhiễm. Về đi.” Anh đuổi cô thẳng thừng.

Trái tim Hòa Vy như bị ai đó bóp nghẹt, “Lệ Minh Vũ, nếu cả đời Tô Nhiễm đều như vậy, có phải anh cũng không bỏ nó?”

“Phải.”

“Dù anh bị người khác trêu chọc sống chung với người phụ nữ có vấn đề thần kinh?”

“Phải.”

Hơi thở của Hòa Vy rối loạn, “Vậy anh cho em biết đi…” Cô nói chầm chậm: “Anh yêu nó, phải không? Anh yêu Tô Nhiễm?”

Cô có cảm giác anh yêu Tô Nhiễm nhưng cô muốn chính miệng anh nói câu đó.

Lệ Minh Vũ nhìn cô, đôi đồng tử đen ngòm cuồn cuộn muôn vàn nỗi niềm.

Ngay khi Hòa Vy nghĩ anh sẽ không trả lời, giọng điệu trầm trầm của anh bất ngờ vang lên…

“Phải. Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy vô cùng.”

Hòa Vy ngây ngẩn cả người, cô nhìn đăm đăm người đàn ông đứng trước mắt!

Chẳng phải anh luôn xem thường tình yêu nam nữ sao?

Một người đàn ông kiêu căng và ngạo mạn giống anh, lại chủ động thừa nhận anh yêu Tô Nhiễm?

Cô biết anh yêu Tô Nhiễm…

Song cô không thể kiềm chế bản thân… Cô thà