c lan trắng và hương thơm thuộc riêng cô khiến anh cảm thấy thoải mái và yên lòng.
“Em thích ở đây không?” Anh hỏi nhỏ.
Tô Nhiễm không lên tiếng nhưng cô gật đầu đáp lại. cô chạm vào búp hoa trắng giữa nhánh cây, hương hoa tươi mát nhuộm vào ngón tay cô. Ánh nắng rọi sáng càng tôn lên vẻ xinh xắn cho tay Tô Nhiễm.
Lệ Minh Vũ dõi nhìn tay cô, trước mắt anh dần xuất hiện một hình ảnh khác.
“Mẹ ơi, cây này là cây gì?”
“Cây này là ngọc lan trắng, sau này sẽ rất cao.”
“Cao hơn con luôn sao?”
“Chuyện này à, mẹ nghĩ có thể sẽ cao hơn con.”
“Tại sao phải trồng ngọc lan trắng vậy mẹ?”
“Chúng ta thường gọi ngọc lan trắng là mỉm cười. Mẹ mong muốn gia đình mình lúc nào cũng sống vui vẻ và đầm ấm.”
Từng dòng hồi ức dấy lên trong đầu Lệ Minh Vũ, lòng anh đau nhói.
“Đây là mỉm cười…” Tô Nhiễm bất giác mở miệng, cô ngắt một đóa hoa ngọc lan trắng đặt gần chóp mũi, vừa hít thật sâu vừa khép hờ mắt, khóe miệng cong lên.
Hương hoa ngọc lan trắng rất đặc biệt, có thể coi là mùi đặc biệt và khó quên nhất trong tất cả các loài hoa. Khi nó còn nhỏ, chúng ta có thể trồng trong bồn, khi lớn trở thành cây cao trong sân vườn, khi hoa nở rộ thì tỏa hương nhè nhẹ khắp sân, nhưng khi hái hoa cài vào tóc, ép trong sách hay quần áo, mùi hương lưu lại rất lâu.
Lệ Minh Vũ hơi đờ đẫn, anh không ngờ cô cũng biết biệt danh của nó. Trông thấy cô cười, anh không kìm được cúi xuống hôn lên má cô. Cô vẫn nhắm mắt, nụ cười rạng rỡ như rung động
Tiêu Diệp Lỗi về đến chỗ ở của mình, anh vừa bật đèn liền giật mình bắt gặp Hòa Vy với vẻ mặt phờ phạc đang ngồi trên ghế sô pha, anh cau mày, nói nhàn nhạt, “Hình như đây là nhà tôi thì phải?” Nói hết câu, anh thay giày, đi thẳng lên lầu hai.
Hòa Vy nhìn Tiêu Diệp Lỗi, đứng dậy đi theo anh.
Trên lầu hai ngoài phòng ngủ, thì tất cả các phòng còn lại được sửa thành một căn phòng tắm nắng lớn, bên trong trồng đủ hoa và cây cỏ sặc sỡ sắc màu, có loại sinh trưởng trong đất hữu cơ, có loại dùng máy nuôi trồng, nom như một khu vườn thực sự.
Tiêu Diệp Lỗi đẩy cửa đi vào, khuấy động bầu không khí ẩm ướt và tươi mát bên trong. Anh mặc áo blue trắng, kiểm tra một loạt, rồi đến bàn làm việc kiểm tra số liệu đo được.
Hòa Vy đứng ngoài, dựa người vào cửa, ngữ khí mệt mỏi, “Cậu đừng quên, đây là chỗ Hòa thị cho cậu, tôi có chìa khóa cũng là bình thường.”
Tiêu Diệp Lỗi lướt mắt qua Hòa Vy, cười bất đắc dĩ, “Cô chẳng hiểu cái gì gọi là quyền riêng tư.”
“Cái đó thì tùy người.” Hòa Vy không có tâm trạng tranh cãi với Tiêu Diệp Lỗi, cô vén tóc lúng túng, muốn nói lại thôi.
Tiêu Diệp Lỗi đi tới một nhóm cây, ngồi xổm xuống kiểm tra, thấy cây cối tăng trưởng tốt, anh cong môi vui mừng. Suốt quá trình, anh đều đưa lưng về phía Hòa Vy nhưng tựa hồ có con mắt đằng sau quan sát cô, anh cất giọng thản nhiên, “Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Hòa Vy cười gượng, lắc đầu, một lúc sau mới hỏi, “Tiểu Nhiễm… bệnh thế nào?”
“Xuất viện rồi.” Anh nói, quay đầu lại, “Bây giờ mới hỏi đến cô ấy hình như hơi muộn.”
Hòa Vy ngây ra, “Về thị trấn Hoa Điền à?”
“Không, Lệ Minh Vũ dẫn cô ấy đi.” Ánh mắt Tiêu Diệp Lỗi mơ hồ đau xót, giọng nói trầm trầm.
Hòa Vy run rẩy, đôi mắt vụt lên một tia khổ sở.
“Nếu lúc đó có cô ở đó, không chừng nhất trí dễ dàng hơn. Nhưng đáng tiếc tôi và dì Vân chỉ có hai phiếu chống chọi với ba phiếu, cuối cùng thua tơi bời.” Tiêu Diệp Lỗi cắm nhiệt kế vào đất trồng.
Hòa Vy cắn môi. Kỳ thực cô rất muốn đến bệnh viện, thậm chí cô đã tới bệnh viện nhưng chỉ đứng ngoài cổng, hai chân cô cứng ngắc như bị đổ chì. Cô biết Lệ Minh Vũ ở bên trong, cũng biết anh luôn bên cạnh chăm lo cho Tô Nhiễm, nhưng chính vì vậy cô không biết phải cư xử thế nào khi chạm mặt anh.
Một hồi sau, cô thở dài rầu rĩ hỏi, “Về Bán Sơn?”
“Chắc vậy, tôi chẳng rõ lắm.”
Hòa Vy nhìn anh, “Không ngờ cậu dễ bỏ cuộc như vậy.”
Tiêu Diệp Lỗi cười nhạt, vuốt nhẹ lá cây, “Bây giờ làm gì cũng không được. Nhưng chúng nó phát triển khỏe mạnh, tôi có thể làm mọi thứ mình muốn.”
“Đây là…”
Tiêu Diệp Lỗi khẽ nhếch mép, “Đây là thứ tôi sắp đặt cho Tô Nhiễm.”
Hòa Vy ngờ vực, không sao hiểu nổi.
***
Bệnh viện.
An Tiểu Đóa tắt điện thoại với vẻ mặt thâm trầm khó đoán.
Mộ Thừa vừa kiểm tra xong các phòng bệnh, viết lời dặn dò của bác sĩ rồi đi vào phòng nghỉ, anh cầm một ly nước cam ngồi xuống, thấy vẻ mặt An Tiểu Đóa hoảng hốt, anh hỏi một cách thân thiết, “Em sao thế?”
An Tiểu Đóa ngước nhìn Mộ Thừa ngồi đối diện, sắc mặt hơi bần thần, cô cầm ly nước cam của mình uống một hớp, nói, “Em lo cho Tiểu Nhiễm, vừa nãy em gọi điện hỏi thăm mà cậu ấy không ở Bán Sơn.”
“Không ở Bán Sơn? Vậy ở đâu?” Mộ Thừa ngây ra.
“Em nghe bộ trưởng Lệ nói hình như cái gì mà Hoa với Phủ đó.” An Tiểu Đóa nhớ lại lời mình nghe được trong điện thoại.
Mộ Thừa nhăn mày, “Khu Hoa Phủ?”
“Đúng rồi, chính là khu Hoa Phủ.” An Tiểu Đóa vỗ đầu, hoài nghi nhướng mắt nhìn Mộ Thừa, “Là ở đâu thể anh?”
Mộ Thừa không trả lời, thần sắc khó hiểu.
“Mộ Thừa?” An Tiểu Đóa lo lắng.
Mộ Thừa nhướng mắt nhìn cô, vội nói, “À, không sao. Đó chỉ là một căn biệt thư ở xa, nó giống như thị t