Polaroid
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216880

Bình chọn: 7.5.00/10/1688 lượt.

n an, “Em sao vậy? Đây là nơi chúng ta từng sống, em không nhớ sao?”

Đồng Hựu cũng hoảng hốt nhìn Tô Nhiễm, sắc mặt cô trắng không một chút sắc hồng, hai hàm răng va vào nhau lập cập, cô dựa vào lòng Lệ Minh Vũ, nhưng không vì sự trấn an dịu dang của anh mà bình tĩnh, trái lại cô dốc sức đẩy anh ra khỏi mình, rồi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu thét thất thanh!

“A…” Tiếng hét thê lương như thanh kiếm sắc bén xuyên thấu bầu không khí tĩnh lặng.

Tiếng thét thảm thiết suýt đâm thủng màng tai Lệ Minh Vũ, anh giữ cô, “Nhiễm…”

“Nhiễm…” Tô Nhiễm lại hét lên, thanh âm càng sắc nhọn hơn vừa rồi. Cô tiếp tục xô Lệ Minh Vũ ra xa mình, mà lần này anh chệnh choạng, suýt ngã sóng xoài.

“Bộ trưởng!” Đồng Hựu phát hoảng, lật đật đỡ Lệ Minh Vũ. Đồng Hựu kinh sợ nhìn đăm đăm Tô Nhiễm đang run lẩy bẩy, giọng anh nhát gừng, “Bộ trưởng, vợ anh, chị ấy làm sao vậy?”

Lệ Minh Vũ cố kiềm nén nỗi lo lắng, ép bản thân tỉnh táo quan sát Tô Nhiễm. Anh phát hiện ánh mắt cô nhìn xung quanh rất kỳ lạ, đó là ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng xuất phát từ nội tâm của cô.

Anh nuốt khan, hít sâu rồi đến gần cô. Anh không ôm cô, anh chỉ cố gắng giữ giọng mình nhẹ nhàng…

“Nói anh biết, em làm sao vậy?”

Tô Nhiễm cuộn người vào góc tường, không dám ngước đầu, nghe anh hỏi, cô dè dặt ngẩng lên, đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn lia xung quanh, môi cô run run, “Nhiễm… Nhiễm không muốn ở đây… không muốn…”

Lệ Minh Vũ đảo mắt một vòng, đau xé lòng nhìn dáng dấp của cô nhưng giọng anh tắc nghẹn. Đầu anh bất giác nhớ đến hình ảnh trong đoạn phim ở bệnh viện Thanh Sơn và lời nói của bác sĩ Vương…

“Cô ấy chỉ thích hoàn cảnh sáng sủa và không gian tông màu nhạt sẽ giúp cô ấy bình tâm. Tại sao như vậy thì chúng tôi không rõ.”

Hoàn cảnh sáng sủa…

Căn biệt thự này năm đó cô sửa sang thành màu tối theo sở thích của anh, mọi thứ ở đây đa phần là màu đen và tông màu sẫm tối! Lẽ nào…cô không thích màu sắc nơi đây?

Anh trầm mặc, đôi mày rậm cau chặt, anh quay nhìn Đồng Hựu, ra lệnh, “Cậu mang đồ vào xe, chạy đến khu Hoa Phủ.”

“Khu Hoa Phủ? Bộ trưởng, chẳng phải anh…chưa bao giờ đến đó ư?” Đồng Hựu sửng sốt.

Ngoài hai nơi ở Bán Sơn và nội thành, thì Lệ Minh Vũ còn một căn biệt thự tại khu Hoa Phủ. Nhưng Đồng Hựu nắm rõ khi Tô Nhiễm không ở Bán Sơn, anh sẽ ở văn phòng hoặc về biệt thự trong nội thành. Còn khu Hoa Phủ, anh hầu như không đến.

Đồng Hựu từng hỏi Lệ Minh Vũ nguyên nhân nhưng anh không trả lời, anh chỉ căn dặn người đến đó quét tước đúng giờ, đổi mọi thứ bày biện cũ thành mới. Nói chung anh không sống ở đó. Mà ngày hôm nay, anh đột nhiên nhắc khu Hoa Phủ? Có gì đó quá kỳ lạ.

Lệ Minh Vũ đỡ Tô Nhiễm đứng dậy, anh sợ cô đẩy mình ra nên ôm cô thật chặt. Lệ Minh Vũ nhìn thần sắc nghi ngờ của Đồng Hựu, anh nghiêm giọng, “Còn chưa đi lấy xe?”

“À, dạ.” Đồng Hựu lập tức làm theo.

***

Khu Hoa Phủ nằm ở một đầu khác của thành phố, phải vượt biển mới đến được đây.

Từ nội thành đến đây mất mấy tiếng chạy xe, còn từ Bán Sơn thì khoảng hai tiếng đồng hồ.

ở đây bình lặng, không phồn hoa và sầm uất, nó như một thành phố độc lập, có hệ thống đường sá và cột mốc riêng biệt.

Khu Hoa Phủ là nơi sạch nhất trong thành phố, đi đến đâu cũng sạch trơn không một cọng rác, dù mặc đồ trắng nằm lên trên đường cũng không sợ bẩn.

Nội thành có quá nhiều dân nhập cư và người ngoại quốc đến sống, nhưng khu Hoa Phủ là nơi dành cho người già hoặc người giàu có về hưu tịnh dưỡng. Mỗi con đường đều nằm thẳng tắp, trải cỏ khắp hai bên, trên mặt cỏ là những căn biệt thự màu trắng na ná nhau với sân vườn trồng cây anh đào.

Khi xe chạy vào khu vực Hoa Phủ, Lệ Minh Vũ có cảm giác như cả thế hệ trôi qua, gần hai mươi năm rồi anh không đến nơi này. Ở đây chứa đựng biết bao kỷ niệm vui sướng và đau buồn của anh.

Lệ Minh Vũ hơi chau mày, từng dòng hồi ức vụt qua đầu, anh giơ tay xoa huyệt thái dương. Đột nhiên anh cảm thấy gió mát phả vào mặt, anh xoay đầu liền trông thấy Tô Nhiễm hạ cửa sổ, nhoài hơn nửa người ra ngoài.

Anh không ngăn cản cô vì rất hiếm khi thấy cô hứng thú với gì đó và ở đây ít xe nên sẽ không nguy hiểm.

Ở đây vắng vẻ, dân cư thưa thớt. Thỉnh thoảng mới có vài người dắt chó đi dạo, hay đẩy xe em bé ngang qua, con đường rộng thênh thang cũng chỉ có mỗi xe của họ, nhưng mọi người trên đường vẫn tiếp tục ung dung không chú ý đến.

Tô Nhiễm hiển nhiên rất hứng thú với nơi này, ánh mắt cô tò mò, ló đầu ra ngắm nghía xung quanh. Lệ Minh Vũ bảo Đồng Hựu chạy xe chậm lại, anh nở nụ cưởi cưng chiều nhìn vẻ mặt tươi vui của Tô Nhiễm.

Xe rẽ chừng năm sáu con đường rồi dừng trước một biệt thự màu trắng. Người lạ mới tới chắc chắn lạc đường bởi vì khu phố hay nhà cửa đều giống hệt nhau, nếu khác thì chỉ khác cách trang trí bên trong.

Lệ Minh Vũ bước vào biệt thự, ba cây ngọc lan trắng trong sân xum xuê xòe tán dưới ánh mặt trời, lúc này đang là mùa hoa nở, từng nụ hoa đua nhau nở rộ trên nhánh cây, hương hoa thơm ngát lan tỏa mọi nơi.

Đồng Hựu đem đồ vào nhà trước, Lệ Minh Vũ đến bên Tô Nhiễm, ôm cô từ đằng sau, anh áp cằm lên gương mặt nghiêng của cô, mùi hương thanh mát từ ngọ