XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216901

Bình chọn: 9.5.00/10/1690 lượt.

. Một chữ “Phải” đơn giản nhưng biểu đạt trực tiếp quyết định của anh, cô tin anh là người chăm sóc Tô Nhiễm tốt hơn bất cứ người nào ở đây.

“An Tiểu Đóa, cô lảm nhảm gì vậy?” Vẻ mặt Tiêu Diệp Lỗi hết sức lạnh lẽo.

“Tôi chỉ ăn ngay nói thật.” An Tiểu Đóa trừng mắt nhìn Tiêu Diệp Lỗi, “Mọi việc đều do cậu không rõ ràng mà thôi. Cậu phải nhớ kỹ Tiểu Nhiễm là chị của cậu, lẽ nào cậu không mong chị mình được hạnh phúc?”

Cô biết Tiêu Diệp Lỗi có tình cảm với Tiểu Nhiễm từ lâu, nhưng suy nghĩ của Tiêu Diệp Lỗi đôi khi quá cực đoan và cô không hề tán thành phần tình cảm này.

Tiêu Diệp Lỗi cắn răng, nhìn Mộ Thừa trầm mặc suốt từ nãy đến giờ, “Ngay cả anh cũng đồng ý với quyết định sai lầm này?”

Mộ Thừa luôn trầm ngâm cuối cùng cũng ngẩng đầu, thấy mọi người chia thành hai luồng ý kiến, anh thở dài một hơi, “Tôi nghĩ để Minh Vũ chăm sóc Tiểu Nhiễm là thích hợp nhất.”

“Cái gì?” Tiêu Diệp Lỗi thất kinh. Chẳng phải anh là tình địch của Lệ Minh Vũ ư? Tại sao phải nói giúp tình địch của mình?

Tô Ánh Vân không ngờ Mộ Thừa sẽ ủng hộ Lệ Minh Vũ, bà chần chừ quan sát Mộ Thừa.

“Tiểu Nhiễm từng là bệnh nhân của tôi, vì vậy dù đứng ở góc nhìn của một người bác sĩ hay bạn bè cô ấy, tôi đều thấy Tiểu Nhiễm ở cạnh Minh Vũ là thích hợp nhất. Có một số vấn đề không thể lảng tránh, càng trốn tránh thì cang tích tụ sâu nặng hơn trong lòng, cứ như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.” Mộ Thừa phân tích, “Giống như Tiểu Nhiễm trốn tránh suốt bốn năm qua, nhưng bốn năm thì sao, chẳng phải vấn đề vẫn tồn tại ư? Lẽ nào mọi người muốn chuyện đó xảy ra lần nữa?”

Tô Ánh Vân im thin thít, Tiêu Diệp Lỗi cuộn tay không biết nói thế nào.

Lệ Minh Vũ đứng lên, “Bất kể thế nào, tôi cũng không để Tô Nhiễm rời khỏi tôi lần nữa.” Dứt câu, anh xoay người ra khỏi phòng nghỉ.

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau.

Khi gần đến phòng bệnh của Tô Nhiễm, Mộ Thừa đuổi theo gọi Lệ Minh Vũ lại.

Lệ Minh Vũ xoay người nhìn Mộ Thừa.

Mộ Thừa tiến lên trước, vẻ mặt do dự, anh đè thấp giọng nói: “Cậu định khi nào làm thủ tục xuất viện cho cô ấy?”

“Càng sớm càng tốt.”

Mộ Thừa gật đầu, “Cũng đúng, tình huống của Tiểu Nhiễm lúc này đã tương đối ổn định, không cần nằm viện nữa, nhưng cậu dẫn cô ấy về Bán Sơn, tôi thấy hơi lo lắng.”

“Chẳng phải ban nãy anh đồng ý với tôi ư?” Lệ Minh Vũ nhíu mày.

“Không phải ý này, ý tôi là…” Mộ Thừa nói đoạn, tựa hồ đang tìm từ biểu đạt ý của mình, “Tôi thấy tinh thần của Tiểu Nhiễm không được bình thường.”

Lệ Minh Vũ rơi vào trầm tư. Anh cũng nghĩ giống Mộ Thừa.

“Khi cậu đón cô ấy về, cậu phải quan sát tỉ mỉ tình hình của cô ấy, nếu có gì khác lạ phải báo ngay cho tôi.”

“Đưa cô ấy đến Thanh Sơn nữa? Tôi tuyệt đối không đồng ý!”

“Không, tôi không khuyên cậu đưa Tiểu Nhiễm đến mấy chỗ đó lần nữa. Khi Tiểu Nhiễm sống ở Paris, cô ấy có một bác sĩ tâm lý riêng tên là Mark. Có lẽ anh ấy có thể giúp Tiểu Nhiễm.” Mộ Thừa gợi ý.

Lệ Minh Vũ trầm tư giây lát, gật đầu rồi nhướng mắt nhìn anh, cất giọng chân thành, “Cám ơn anh.”

“Tôi chỉ hy vọng cậu đối đãi tốt với cô ấy.” Mộ Thừa cũng dốc lòng với Lệ Minh Vũ.

“Anh yên tâm, tôi sẽ không để những người đàn ông khác thừa nước đục thả câu.” Lệ Minh Vũ nhìn Mộ Thừa, nở nụ cười nhàn nhạt vờ như đùa giỡn, lại như nói lời từ tận đáy lòng.

Mộ Thừa hiểu ý Lệ Minh Vũ, anh chỉ biết mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ.

Trong phòng bệnh im lặng đến bất ngờ, khi Lệ Minh Vũ đẩy cửa đi vào, anh phảng phất có thể nghe thấy tiếng không khí chuyển động và tiếng hít thở của bản thân.

Rèm cửa sổ trong phòng được kéo ra, che chắn mọi thứ ở ngoài với bên trong. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp vải mỏng manh chiếu sáng một khoảng trong phòng. Tô Nhiễm ngồi quỳ trên giường bệnh, hướng mặt về cửa sổ, đưa lưng ra phía cửa, nắng vàng ấm áp bao trùm lên cô, bộ đồ bệnh nhân màu trắng trên người cô phảng phất như một chiếc bóng xa xôi có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Lệ Minh Vũ vô thức dừng chân, chầm chậm đóng cánh cửa sau lưng mình. Trong tích tắc, anh lại không dám phá tan khung cảnh quá mức bình yên như tranh vẽ này.

Chẳng rõ Tô Nhiễm đang nhìn gì, cô chỉ trầm mặc, bất động như một bức tượng.

Một hồi sau, Lệ Minh Vũ mới nhẹ nhàng tiến đến gần cô, anh sợ mình sẽ đánh vỡ phần bình lặng khác thường này. Anh dừng bên cạnh cô, dịu dàng đặt tay lên vai cô.

Sự đụng chạm bấ ngờ khiến Tô Nhiễm hơi giật mình, tựa như cô vừa tỉnh dậy từ trong mơ, cô quay phắt đầu nhìn người đàn ông sát bên. Trong tích tắc này, Lệ Minh Vũ trông thấy vẻ bỡ ngỡ và oán hận vô bờ lóe lên từ mắt cô.

“Nhiễm…” Anh ngồi xuống giường, đau xót nhìn vẻ mặt vừa rồi của cô.

Anh nhớ thái độ trước đó của cô, rồi lại nhớ đến bao nhiêu nỗi đau đớn mà cô từng trải, lòng anh ngổn ngang trăm mối.

Tô Nhiễm nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt cô trong suốt ngân ngấn nước khiến người đối diện không tài nào đọc hiểu. Đúng vậy, trong suốt. Lệ Minh Vũ chỉ biết dùng từ “trong suốt” để miêu tả ánh mắt lúc này của cô. Nó quá mức trong suốt làm anh sản sinh vô tận ảo giác.

Anh vừa định chạm vào mặt cô, đã thấy ánh mắt cô mơ hồ lóe sáng, túm tay áo Lệ Minh Vũ như một đứa bé