Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221555

Bình chọn: 10.00/10/2155 lượt.

bất lực. Cô mở miệng nói, thanh âm của cô nhỏ nhỏ và yếu ớt, nếu không chú ý sẽ không thể nghe rõ lời nói của cô.

Tô Nhiễm nói, “Có phải không cần Nhiễm nữa không?”

Nhưng những lời này rơi vào tai Lệ Minh Vũ hết sức rõ ràng, giọng cô khẽ khàng như hạt mưa nhỏ đọng vào lòng anh, khiến anh hoàn toàn hóa đá. Từ trước đến giờ dẫu Tô Nhiễm bất lực thế nào cũng không nói với anh như vậy, cảm giác này quá đỗi lạ lùng. Cô như một đứa bé sợ bị người lớn vứt bỏ, hoặc như một bóng ma lạc đường trong rừng xanh sâu thẳm, cô mở to mắt ngờ ngác nhìn anh chăm chú, nhìn mỗi một biểu hiện trên mặt anh, khuôn mặt cô cũng lộ vẻ lo âu.

Tô Nhiễm thế này khiến Lệ Minh Vũ yêu thương vô cùng, cô như mũi khoan dùi liên hồi vào da thịt anh, anh ôm choàng cô vào lòng, đặt nụ hôn lên trán cô, rồi tựa cằm trên đầu cô, giọng nói trầm thấp giàu từ tính vang lên…

“Dù là lúc nào hay ra sao, anh đều cần em.”

“Thật không?” Tô Nhiễm dựa vào trong lòng anh, cô ngước đầu, ánh mắt vui mừng.

“Thật.” Lệ Minh Vũ xót xa nhìn cô, anh nâng mặt cô lên, đôi mắt chứa chan thâm tình, “Nhiễm, em là vợ anh, cả đời này anh sẽ không để em xa rời anh.”

Ánh mắt Tô Nhiễm mù mờ nhưng cô mau chóng mỉm cười thỏa mãn, chủ động vươn tay ôm cổ anh.

Lệ Minh Vũ hơi giật mình. Tuy cô chủ động ôm anh khiến anh ngây người và ngạc nhiên, nhưng nỗi niềm vui sướng vô ngần tích tắc lấp đầy lòng anh, cảm giác hạnh phúc như dòng điện tê dại lan hết cơ thể anh. Mùi hương thơm mát từ cô khi dự vào lòng anh khiến anh có cảm giác thành tựu hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc anh cũng hiểu thế nào là “Ngàn vàng đổi lấy một nụ cười người đẹp.”

Cảm giác này quả thực rất tuyệt vời.

Một lúc sau, Tô Nhiễm cất giọng, khuôn mặt cô vẫn dán vào ngực anh, “Nhiễm muốn về nhà.”

Người đẹp trong lòng lại mềm mại nhờ anh, đừng nói muốn về nhà, ngay lúc này kêu anh nhảy từ trên nóc bệnh viện xuống, anh cũng cam tâm tình nguyện. Lệ Minh Vũ ôm chặt eo cô, anh cúi đầu áp trán mình vào trán cô, giọng anh nồng ấm, “Sáng mai, chúng về nhà, được không?”

“Ừm.” Tô Nhiễm gật đầu, cười rạng rỡ.

Bị người đẹp mê hoặc, lý trí của Lệ Minh Vũ hầu như tan biến hết…

***

Ngày hôm sau, Lệ Minh Vũ liền làm thủ tục xuất viện cho Tô Nhiễm, rồi mua bao lớn bao nhỏ thuốc men theo lời dặn của bác sĩ. Loay hoay suốt mấy giờ liên tục, nhưng vẻ mặt anh thỏa mãn vô cùng.

Để phòng ngừa Tô Nhiễm lại đến phòng dưỡng nhi, xuất viện là cách tốt nhất.

Đồng Hựu chạy xe đến đón, Tô Nhiễm ngồi đằng sau xe. So với ngày hôm qua, thần sắc của cô lại khôi phục về vẻ trầm mặc dửng dưng. Lệ Minh Vũ cũng không nghĩ gì nhiều, anh chỉ muốn đón cô về Bán Sơn, bắt đầu cuộc sống chỉ có anh và cô lần nữa.

Mộ Thừa và An Tiểu Đóa cũng xuống lầu tiễn hai người, Tô Ánh Vân dừng cạnh xe nhìn Tô Nhiễm, bà nói: “Tiểu Nhiễm, con quyết định theo cậu ta về ư?”

Tô Nhiễm có vẻ hốt hoảng, cô quay đầu nhìn Tô Ánh Vân nhưng không nói tiếng nào.

An Tiểu Đóa đau nhói lòng, cô tiến đến gần, “Tiểu Nhiễm, cậu nói gì đi, đừng dọa mình sợ.”

Lúc này Lệ Minh Vũ đang lên xe từ một phía khác, anh ngồi cạnh Tô Nhiễm, cười nói ôn hòa, “Chẳng phải chúng ta đã bàn rồi ư?”

Tô Nhiễm gật đầu, nhìn Tô Ánh Vân và An Tiểu Đóa, “Nhiễm muốn về nhà.”

Lệ Minh Vũ cười thỏa mãn, nắm tay cô ve vuốt.

Tô Ánh Vân thấy Tô Nhiễm nói vậy cũng biết không thể miễn cưỡng cô, bà đành gật đầu, căn dặn một hồi rồi thôi.

Xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Tô Ánh Vân đứng trông theo, thở dài lo lắng, An Tiểu Đóa cũng không nghĩ gì nhiều, còn ánh mắt Mộ Thừa thì đầy vẻ ngờ vực…

Q.8 – Chương 21: Biệt Thự Bạch Lan

Xe chạy thẳng về Bán Sơn, suốt đường đi Tô Nhiễm đều trầm mặc, cô dự nghiêng đầu vào ghế nhìn bên ngoài chằm chằm, đôi mắt cô trống rỗng và vô hồn, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Lệ Minh Vũ luôn nắm tay cô, gần tới Bán Sơn, anh kéo cô đến gần mình, nhẹ giọng hỏi: “Em nghĩ gì thế?”

Tô Nhiễm không nhìn, cũng chẳng trả lời anh.

Thấy vậy, Lệ Minh Vũ chỉ mỉm cười.

Cái anh muốn rất đơn giản, anh chỉ hy vọng cô chịu theo anh về. Anh từng nghĩ dẫn cô về phòng làm việc, nhưng ở đó còn phòng em bé trang hoàng sặc sỡ sắc màu trẻ con. Anh mong quá khứ đau xót trôi qua hết và dĩ vãng không còn ảnh hưởng đến cô.

Đồng Hựu chạy xe thường quan sát mọi thứ qua kính, anh vô thức thở dài buồn bã. Anh chỉ hy vọng hai người có thể như lúc trước, bắt đầu lại lần nữa.

***

Biệt thự Bán Sơn vẫn như mọi khi.

Tô Nhiễm xuống xe, lẳng lặng đứng trước biệt thự ngắm nghía vào trong. Lệ Minh Vũ lấy mọi thứ từ trong xe ra ngoài, thấy cô nhìn biệt thự chằm chặp, anh cũng lướt mắt theo, rồi xoay đầu cười với cô, “Chúng ta đến nhà rồi, vào thôi.”

Đồng Hựu mang thuốc Tô Nhiễm phải uống thường ngày đi phía sau.

Vào biệt thự, sau khi Lệ Minh Vũ thu xếp gọn gàng mọi thứ, dợm mở miệng kêu cô lên lầu nghỉ ngơi, thì vẻ mặt lãnh đạm của cô bỗng thay đổi, đôi mắt trợn to sợ hãi ngó dáo dác xung quanh, trán cô túa đầy mồ hôi…

Đồng Hựu cũng thấy khác lạ. Anh vừa để đồ xuống ghế sô pha, liền phát hiện Lệ Minh Vũ cứng đờ người, bang hoàng nhìn Tô Nhiễm.

“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ sải bước vội lên trước, kéo cô đến gần, nhẹ nhàng trấ


Duck hunt