ời nào rồi.”
Hòa Quân Hạo nhún vai tỏ vẻ bất cần, “Ồ.”
“Ồ cái gì mà ồ, mau nói mẹ biết Tiểu Nhiễm sao rồi?” Bạch Sơ Điệp sốt ruột.
Hòa Quân Hạo thở dài, ngồi dậy, “Chị ấy xuất viện rồi, chắc không có gì đáng lo.”
“Vậy… đứa bé không cứu được thật à?” Bạch Lâm truy hỏi.
Hòa Quân Hạo nhướng cao mày, nhìn Bạch Lâm bằng ánh mắt do dự, một hồi sau mới đáp, “Chẳng phải con nói rồi u, chị ấy bị sẩy thai nên mới nằm viện.”
“Chao ôi, đúng là đáng thương.” Bạch Lâm cúi đầu, buông tiếng thở dài.
“Bây giờ Tiểu Nhiễm ở đâu? Vẫn sống với Lệ Minh Vũ?” Bạch Sơ Điệp căng thẳng, hỏi Hòa Quân Hạo.
Hòa Quân Hạo mỉm cười, “Cứ coi là vậy, dẫu sao anh ấy cũng dẫn chị ba đi rồi.”
“Thằng nhóc này, sao lại hờ hững thế chứ? Chị ba của mình ở đâu mà cũng không biết.” Bạch Sơ Điệp tức giận.
“Chị ba bình an vô sự là mừng rồi. Còn chị ấy và Lệ Minh Vũ sống ở đâu là việc của riêng họ. Mẹ, có phải là mẹ buồn lo vô cớ quá không?” Hòa Quân Hạo gác chéo chân, cười hỏi vặn bà ta.
Bạch Sơ Điệp há hốc miệng, nhìn Hòa Quân Hạo đăm đăm, bà ta xua tay, “Thôi được rồi, thằng nhóc này nói chuyện chẳng có câu nào dễ nghe. Con mau đi ngủ đi.” Nói hết lời, bà ta đứng dậy định lên lầu.
Bạch Lâm cũng lắc đầu với Hòa Quân Hạo, dợm về phòng nghỉ ngơi.
“Mẹ, cậu…” Hòa Quân Hạo đột nhiên gọi họ.
Hai người khựng lại, xoay đầu nhìn Hòa Quân Hạo.
Hòa Quân Hạo quan sát họ, tuy vẻ ngoài vẫn cười vẫn nói nhưng ánh mắt nghiêm túc.
“Mẹ với cậu quan tâm chị ba thật không?”
Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm bị hỏi đến cứng họng, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Bạch Sơ Điệp nói, “Con nói vậy là sao? Mẹ và cậu đương nhiên quan tâm chị ba của con, quan tâm mà cũng giả ư?”
“Ờ.” Hòa Quân Hạo nhún vai mỉm cười, giơ tay ra vẻ xin tha thứ.
Bạch Sơ Điệp đè nén nỗi bất mãn, căn dặn thêm vài câu rồi về phòng.
Phòng khách lại sa vào tĩnh lặng. Người làm đều đã ngủ hết, chỉ còn Hòa Quân Hạo ngồi ngoài phòng khách cùng đêm dài dằng dặc. Vẻ mặt anh vừa cô đơn vừa buồn bã. Vài phút sau, anh rút điện thoại, ấn gọi một dãy số, sau đó nằm thẳng cẳng.
Điện thoại reng một lúc lâu mới có người nghe máy, giọng nữ biếng nhác truyền đến, “Cậu muốn chết hả, khuya lắm rồi mà còn gọi cho tôi?”
“Làm gì có chuyện đó. Đồng chí An Tiểu Đóa, mới giờ này mà ngủ rồi?” Hòa Quân Hạo mỉm cười.
“Anh hai ơi, anh không biết xem giờ ư? Một giờ rưỡi sáng mà sớm?”
“Giờ này mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà.”
“Này, cậu gọi tôi làm gì? Có gì thì nói, không thì cúp, đừng phiền tôi ngủ. Ngày mai, tôi còn một ca phẫu thuật nữa.”
“Tội nghiệp quá, ngày mai cô phải tốn sức hoạt động thể lực và trí tuệ ư? Nhưng cô đừng lo, ngày mai tôi mời cô đi ăn, bồi bổ cho cô.” Hòa Quân Hạo cười cười.
“Được thôi, có người mời thì phải ăn chứ. Nhưng ngày mai không được, ngày mốt đi.”
“Ngày mai có hẹn à?”
“Đi thăm chị cậu.”
“Tiện mà, dẫn tôi đi với.”
“Sao cậu bám tôi như keo dính chuột vậy? Tại sao phải dẫn cậu đi?”
Hòa Quân Hạo cười ngoác miệng, “Thì nơi nào có cô là nơi đó có tôi.”
“Đồ điên, có gì mai cậu đợi điện thoại đi.” An Tiểu Đóa cũng không từ chối. Trước khi cúp máy, cô uy hiếp, “Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà gọi tôi vào nửa đêm nữa là tôi bóp chết cậu.”
Hòa Quân Hạo cười, không nói tiếng nào.
***
Lần đầu tiên trong đời, Lệ Minh Vũ mới cảm thấy thất bại như lúc này.
Vốn dĩ anh tưởng chuyện tắm rửa cho một người phụ nữ chẳng khó khăn gì, nhưng cuối cùng anh mới phát hiện suy nghĩ của mình quá đỗi ngây thơ.
Tô Nhiễm trầm mặc ngâm mình trong bồn tắm. Nhưng trong lúc tắm, vài lần cô muốn đứng dậy, hỏi cửa sổ đã khóa hay chưa, làm Lệ Minh Vũ khẩn trương và lo lắng. Cô không tự tắm, nên Lệ Minh Vũ đành kiên trì tắm cho cô. Nếu là trước đây, anh sẽ rất vui mừng được phục vụ, thậm chí còn tắm uyên ương, nhưng giờ khắc này cả người anh đều căng cứng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Anh không cầu gì nhiều. Anh chỉ mong Tô Nhiễm ngồi yên, để anh suôn sẻ tắm cho cô là được.
Tay Lệ Minh Vũ mơn trớn da thịt Tô Nhiễm, cô cười nũng nịu, né tránh, “Ngứa.”
Một câu nói ngắn gọn nhưng khiến Lệ Minh Vũ suýt vỡ tung.
Anh dốc sức kiềm nén nhu cầu sinh lý của bản thân, tắm gội sạch sẽ giúp Tô Nhiễm, cẩn thận lau khô người cho cô, rồi bồng cô về giường.
Tô Nhiễm lại vô thức quay đầu nhìn cửa sổ.
Lệ Minh Vũ thấy vậy, liền nằm nghiêng che chắn, xoay mặt cô đối diện với mình, anh hạ thấp giọng, “Nghe lời anh, ngủ đi.”
Tô Nhiễm tủi thân, rụt người lại.
Anh thở dài, ôm cô vào lòng.
Kỳ thực anh biết bản thân đang trốn tránh. Tô Nhiễm lúc này không hề giống một người mới sẩy thai. Lẽ ra cô phải căm hận anh như lúc ở bệnh viện, nhưng bây giờ cô chỉ trầm mặc.
Tô Nhiễm dựa trong lòng anh vẫn chưa ngủ, cô xoay nhẹ người.
“Em sao vậy?” Lệ Minh Vũ phát hiện Tô Nhiễm vẫn chưa ngủ, anh cúi đầu nhìn cô.
Tô Nhiễm ngẩng lên, đôi mắt cô có vẻ dè dặt, “Không cần Nhiễm, không thích Nhiễm nữa, phải không?”
Lệ Minh Vũ ngớ người.
Thấy anh không trả lời, Tô Nhiễm rơm rớm nước mắt, hàng mi dài khẽ chớp cũng ẩm ướt, “Không cần Nhiễm nữa sao? Không thích Nhiễm…”
“Không, không phải.” Anh vội vàng trả lời, cúi thấp đầu đặt nụ hôn lên trán cô, cất g