Polaroid
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216410

Bình chọn: 8.5.00/10/1641 lượt.

vai chính thì ai?”

Cụm từ “Bà Lệ” này như bùa chú điểm vào đầu cô, khẽ thở dài, “Cũng gần hết chín ngày rồi.” Cô nghĩ bản thân cần nhắc anh một câu.

Tốc độ xe bỗng chậm lại, môi anh hơi mím, cô cảm giác được mùi vị nguy hiểm toả ra quanh anh.

“Chỉ cần còn chưa tới ngày thứ mười em vẫn là vợ của Lệ Minh Vũ, dù là mười một giờ năm mươi chín phút tối ngày thứ chín!” Anh cau chặt mày, giọng điệu cáu giận.

“Anh…”

“Thôi đi!” Anh bực bội quát ngang.

***

Tiệc tối vẫn sôi nối giống bốn năm trước, dường như bữa tiệc nào cũng như nhau, lấp đầy đủ loại sắc mặt và mục đích.

Nhưng điều không giống chính là lần này Lệ Minh Vũ đi đến đâu cũng dẫn theo Tô Nhiễm, giới thiệu tỉ mỉ với mỗi người dự tiệc về cô. Vẻ mặt cô không khó làm cho mọi người cùng nghĩ…Ông Lệ và bà Lệ rất ân ái, tin tức người ngoài đồn thổi đều là giả, sẽ tự biến mất.

Nhìn anh vui cười trò chuyện, cô nhất thời mê hoặc, anh thật lòng muốn dẫn cô đến dự tiệc, hay…chỉ dùng cô làm quân cờ diễn cảnh vợ chồng hài hoà hạnh phúc.

Bởi rằng lại sắp bắt đầu bỏ phiếu bầu cử.

Lúc này có nhiều người tiến lên mời rượu, nhưng Lệ Minh Vũ đều ngăn cản, phàm là rượu mời cô, tất thảy sẽ vào bụng Lệ Minh Vũ. Thấy người anh sực nức mùi rượu, cô cũng không đành lòng, nói nhỏ, “Tôi đi lấy trái cây giúp anh.”

Lệ Minh Vũ gật đầu.

Cô vừa muốn xoay người, anh liền kéo cô vào lòng, trán áp sát vào tràn cô, anh cười quyến rũ. “Đừng như vậy, nhiều người đang nhìn.” Cô cự nự, nhỏ giọng kháng nghị. Đúng như lời Lệ Minh Vũ nói, cô đích xác thành vai chính của buổi tiệc, không giống bốn năm trước, thân phận Lệ Minh Vũ tăng cao, độ quan tâm tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Thậm chí cô còn thấy nhất cử nhất động của mình đều bị người ngoài chú ý.

“Mặc kệ bọn họ, thích xem thì cho xem.” Hơi thở của anh phảng phất mùi rượu, ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô đến si mê.

Đôi mắt cô trong vắt lộ vẻ dè dặt, anh cùng nhìn càng mê mẩn, không kìm được bèn cúi đầu hôn cô.

“Anh điên rồi.”Cô muốn đẩy anh ra nhưng ngại ánh mắt người ngoài, cánh tay đành chống lên, tạo khoảng cách với anh, cất giọng bực bội.

Lệ Minh Vũ không giận chỉ bật cười, vừa muốn mở miệng đã thấy một chính khách đến gần, “Haha. Bộ trưởng Lệ và bà Lệ thực sự rất ân ái.”

Cô buộc phải thôi, để mặc Lệ Minh Vũ ôm chặt.

“Hoá ra nghị sĩ Hoa. Đã lâu không gặp.” Vẻ mặt Lệ Minh Vũ lại ôn hoà, nhận ly rượu, cười thản nhiên.

Nghị sĩ Hoa lo sợ, “Bộ trưởng Lệ vẫn còn nhớ tôi ạ.” Nói xong, vội vàng kính rượu.

“Nghị sĩ Hoa tuổi trẻ đầy triển vọng. Năm ngoái, anh từng báo cáo về hiện trạng đất đai, tôi có theo dõi, nên ấn tượng sâu đậm về anh. Việc tranh cử sắp tới, anh thu xếp thế nào rồi?”

“Tôi chỉ là con chót của người khác thôi ạ. Bộ trưởng Lệ, quả thực khiến tôi không dám. Nếu bàn về năng lực trong giới chính trị, tôi còn kém anh nhiều lắm.” Nghị sĩ Hoa khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất đắt dĩ.

Lệ Minh Vũ cong môi, “Anh đừng vội kết luận như vậy. Mối quan hệ khơi thông giữa người với người tất nhiên quan trọng, nhưng thành tích vẫn quan trọng hơn. Cách nhìn nhận của anh về quy hoạch đất đai trong thành phố là đáng quý hiếm gặp. Ai ai cũng nói quan tốt khó làm, nhưng riêng tôi lại thấy khó làm quan tốt. Mọi người đều thấy khó khăn lùi bước, cứ như vậy, chịu hại vẫn là người dân.”.

Nghị sĩ Hoa gật đầu liên tục, không ngớt xúc động tựa như Thiên Lý Mã gặp Bá Lạc[1'> , hai người lại hàn huyên. Tô Nhiễm phát hiện Lệ Minh Vũ chỉ bảo nghị sĩ Hoa rất nhiều, cô bất giác đánh giá người này kỹ lưỡng, anh ta nhìn có vẻ bản lĩnh.

[1'> Bá Lạc ( người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Kỳ thực hôm nay đến đây cô mới biết, buổi tiệc này chỉ là trung gian lôi kéo lòng người, gần đến bỏ phiếu, nhiều nghị sĩ cũng tích cực mượn hơi quan hệ, trong đó Lệ Minh Vũ là đối tượng đông đảo nghị sĩ muốn lôi kéo. Thế nhưng khi anh đối mặt với những nghị sĩ khác, anh dường như không nói nhiều như vậy, đôi úc anh chỉ xã giao cho có mà thôi.

Nghị sĩ Hoa lại nhìn Tô Nhiễm, cười cười, cầm ly rượu giơ lên, “Hôm nay may mắn được bộ trưởng Lệ chỉ dạy, cũng hân hạnh gặp mặt bà Lệ, không biết tôi có vinh hạnh không ạ?” Tô Nhiễm còn chưa trả lời, Lệ Minh Vũ đã nhận ly rượu, cười bình thản, “Dạ dày vợ tôi không khoẻ, mong anh thứ lỗi.”

“Ờ, thực sự xin lỗi, tôi lỗ mãng quá.” Nghị sĩ Hoa vội xin lỗi, thần thái cẩn thẩn.

Nghị sĩ Hoa nhìn cô, “Thứ lỗi tôi mạo muội, sao tôi cứ thấy bà Lệ quen mắt? Hình như đã thấy trên tivi.”

Cố ý nịnh hót, nhưng có chút vụng về, chứng minh tính tình người này cương trực, chỉ vì đang ở trong vòng tròn chính trị nên buộc phải học thói ton hót.

“Vợ tôi là nhà văn, có thể anh đã xem phỏng vấn cô ấy.” Lệ Minh Vũ giải vây giùm anh ta, giọng anh tràn ngập tự hào.

Tô Nhiễm nhìn Lệ Minh Vũ, niềm tự hào lan tràn trên mặt anh.

Nghị sĩ Hoa còn nói rất nhiều, nhưng cô viện cớ đi lấy trái cây, lánh sang chỗ khác.

Rời xa đám đông, Tô Nhiễm thở phào, loại tiệc này chỉ biết làm con người khó chịu ngột ngạt. Quan hệ giữa người với người rất tế nhị, nhất là ở buổi tiệc