muốn đón nhận thất bại nữa.
Tô Nhiễm khẽ thở dài, điều chỉnh tư thế ngồi, không ngờ lại đối diện với một đôi mắt đàn ông quen thuộc.
“A…” Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt doạ Tô Nhiễm giật mình, cô bật ra một tiếng sợ hãi, trợn to mắt ngửa đầu nhìn anh, như nhìn người hành tinh từ trên trời rớt xuống.
Thân hình anh cao lớn che khuất ánh sáng mặt trời, bao trọn cô dưới bóng anh.
Thấy tròng mắt cô sắp rớt ra ngoài, Lệ Minh Vũ không kìm được cong môi, đôi mắt từ trên cao. Tô Nhiễm bất giác ngoảnh đầu đưa mắt qua màn hình lớn, rồi nhìn người thật trước mặt, phảng phất như cách cả thế hệ.
“Không ngờ em có thói quen sáng tác nơi náo nhiệt.” Anh mở miệng, giọng anh trầm thấp hứng thú.
Tô Nhiễm biết bản thân viết không được nữa, gập laptop lạo, thản nhiên hỏi. “Sao anh ở đây?”
“Tìm em.” Anh bất ngờ trả lời, bèn ngồi xuống, có lẽ thời tiết nóng bức, anh cởi cúc áo trước ngực màu đồng gợi cảm lộ ra khiến cô suy nghĩ miên man khôn nguôi.
Một câu nói làm Tô Nhiễm cảm thấy kỳ lạ, cô cau mày hồ nghi.
Lệ Minh Vũ chống hai tay trên đùi, nghiêng đầu nhìn cô, hồi lâu vẫn không thấy lên tiếng. Tô Nhiễm bị anh nhìn đến phát hoảng, hắng giọng hỏi: “Nhìn tôi như vậy làm gì?”
Anh bất giác bật cười, giọng điệu hơi chế nhạo, “Khi em khắc hoạ nhân vật có thể cân nhắc nguyên mẫu từ em một chút, nữ chính có thói quen xấu thì chân thật hơn.”
Tô Nhiễm khó hiểu, liếm môi nói, “Anh tìm tôi để nói mấy lời này?”
“Ừ.” Anh đáp ngắn gọn, dán mắt vào cô, “Điện thoại em lại tắt.”
Tô Nhiễm thảng thốt, vội vàng cầm điện thoại từ giỏ xách ra nhìn, cất giọng bối rối, “Tôi quên sạc pin.”
Lệ Minh Vũ cười bất đắc dĩ, “Xem ra sau này anh lại có thêm một việc để làm.”
Tô Nhiễm không giải thích được.
“Mỗi ngày phải kiểm tra xem điện thoại em còn pin hay không.” Anh nhẹ giọng.
“Không cần…” Câu trả lời thót ra theo phản xạ có điều kiện, thấy anh nhìn bản thân chằm chặp, ngực cô nghẹn ngào, hai mắt anh như tia X làm cô bất an. Sau một lúc, cô cất giọng nhàn nhạt, “Lần này tôi chỉ quên thôi.”
Ngày chia ly đã gần kề, anh vừa nhắc tới “Mỗi ngày” khiên tim cô đập loạn nhịp. Hẹn ước chín ngày do anh đề ra, anh hoàn toàn không cần chỉnh sửa quy tắc trò chơi.
Dường như xem thấu suy nghĩ của cô, môi Lệ Minh Vũ mím chặt, cằm anh cứng ngắc, lát sau anh mới lên tiếng, “Không sao, dù tắt máy, anh vẫn tìm được em.”
Tô Nhiễm cảm thấy là lạ, nghe như có ngụ ý.
Chốc lát, cả hai đều lặng thinh, chỉ còn thanh âm của anh trên màn hình lớn rung động không gian.
“Hôm nay, anh không cần đi làm à?” Cô mất tự nhiên hỏi anh, không khí vốn đang chuyển động bởi vì sự hiện diện của anh mà trở nên gượng gạo, im lặng như lúc này cô không biết phải đối mặt thế nào.
Lệ Minh Vũ nhìn cô, “Hôm nay em phải đi tái khám. Bác sĩ đều chờ hết rồi, đi thôi em.”
Tái khám?
Cô suýt quên chuyện con mắt, nhờ anh nhắc cô mới sực nhớ hôm nay cô ra ngoài lại không đeo kính.
Lệ Minh Vũ đứng lên trước với dáng vẻ không cho phép cự tuyệt.
“Việc đó…” Tô Nhiễm cất laptop xong xuôi, đột nhiên nhớ tới một việc.
Anh dừng chân, nhìn cô
“Nhất định phải tái khám ư?”
Anh gật đầu.
Tô Nhiễm nướt nước bọt, lát sau cô mới thốt ra được một câu, “Tái khám có đau lắm không?”
Hoá ra là lo lắng chuyện này. Lệ Minh Vũ buồn cười, môi hơi nhếch lên, đi tới cạnh cô, khẽ nói: “Không có cảm giác gì hết. Em yên tâm.” Nói xong, anh cầm giỏ xách từ tay cô, “Đi thôi.”
“Ờ.” Tô Nhiễm nhìn anh xách giỏ đi trước, không biết tại sao cô đột nhiên muốn cười. Nói thật, đàn ông xách giỏ giúp phụ nữ trên đường không ít, nhưng hành động này áp dụng vào người anh dù sao vẫn rất kỳ lạ.
Thấy cô hồi lâu cũng không đi theo, anh xoay đầu, Tô Nhiễm lật đật bước theo.
Q.6 – Chương 8: Không Phải Bà Lệ
Tái khám mắt rất đơn giản, cũng chẳng đau đớn như Tô Nhiễm tưởng tượng. Mắt cô bình phục khá tốt, thị lực từ từ khoẻ hơn, Lệ Minh Vũ hỏi những việc cần chú ý một hồi, rồi mới dẫn Tô Nhiễm rời khỏi bệnh viện.
Hôm nay, anh tự chạy xe, Tô Nhiễm im lặng ngồi ở ghế phụ, nhìn bàn tay đặt trên tay lát thận trọng mà ung dung giống hệt con người anh, cô thầm than thở, lại thấy anh không có dấu hiệu về nhà, cô cảm thấy hiểu kỳ hỏi anh, “Đi đâu?”
“Tối nay có tiệc, theo anh tham dự.” Anh bình thản trả lời, đánh tay lái.
Tô Nhiễm vừa muốn mở cửa sổ, tay bất giác dừng giữa không trung, quay đầu nhìn anh ngây ngẩn. Tiệc?
“Hôm nay em hãy chọn thật nhiều váy vào, đừng giống bốn năm trước, chọn tới chọn lui chỉ có một bộ.” Anh không nhìn cô, ánh mắt tập trung vào phía trước, ngữ khí của anh có vẻ hời hợt.
Cô cụp mắt, không nói lời nào.
Anh chủ động nhắc đến chuyện bốn năm trước, đó là buổi tiệc khó quên của cô. Anh chỉ dùng nó đánh bóng bản thân, còn cô lại ảo tưởng thành hẹn hò, cuối cùng anh bỏ ra ngoài với Hạ Đồng, mà cô thì uống say tại chỗ.
“Không cần, vai chính là anh không phải tôi. Trong nhà có quần áo mặc ở những trường hợp trang trọng, tôi chọn đại một bộ được rồi.” Cô nhàn nhạt nói.
Lệ Minh Vũ xoay đầu nhìn cô, đôi mắt anh vụt lên vẻ không vui, hồi lâu sau mới cất giọng lãnh đạm, “Em là bà Lệ, em không phải