The Soda Pop
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216401

Bình chọn: 9.5.00/10/1640 lượt.

bệnh viện mình đều thích anh ấy, nhưng trái tim anh ấy chỉ có một mình cậu.” An Tiểu Đoá thoáng buồn hiu, nhưng mau chóng mỉm cười, “Có điều mình suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần anh ấy chưa tìm được hạnh phúc, mình vẫn theo đuổi anh ấy. Mình từng nói yêu anh ấy chỉ là chuyện của mình, không liên quan bất kỳ ai. Nếu ngày nào đó anh ấy tìm thấy hạnh phúc thật sự, mình cũng sẽ cười chúc phúc cho anh ấy.”

“Tiểu Đoá…” Tô Nhiễm cảm động, trầm ngâm, “Nếu cậu muốn thành công,, vậy cậu nhất định phải tập trung vào Băng Nựu. Mộ Thừa yêu thương nhất chính là Băng Nựu, cậu hiểu ý mình không?”

An Tiểu Đoá gật đầu liên tục, “Mình hiểu, mình thích Băng Nựu lắm. Mấy hôm nay cứ đúng lúc mình chơi đùa cùng Băng Nựu, thì mẹ ruột con bé lại ầm ĩ, cả ngày đều muốn tranh giành Băng Nựu. Thực ra có ai không hiểu tâm tư cửa cô ta cơ chứ? Tranh giành con là giả, muốn phục hôn với Mộ Thừa mới là thật. Cô ta biết Mộ Thừa không thể sống xa con, một khi cô ta giành được quyền nuôi nấng Băng Nựu, vậy chắc chắn Mộ Thừa sẽ vì Băng Nựu phục hôn với cô ta.”

“Dù sao Quý Hâm Dao cũng là mẹ ruột Băng Nựu, không ai có tư cách ngăn cấm mẹ gặp mặt con. Tuy chuyện Quý Hâm Dao làm khi xưa rất quá đáng, nhưng không cách nào lãng quên quan hệ huyết thống.” Tô Nhiễm phân tích lý trí, “Cậu không cần lo lắng chuyện phục hôn, Mộ Thừa tuyệt đối không phải mẫu đàn ông sống đối phó, anh ấy là người đàn ông có nguyên tắc. Đối với anh ấy mà nói kết hôn với Quý Hâm Dao chính là một chọn lựa sai lầm, anh ấy sao còn có thể đã sai thì cứ làm liều?”

“Haizz…”, An Tiểu Đoá đột nhiên thở dài, dựa vào người Tô Nhiễm, “Vẫn là cậu hiểu Mộ Thừa nhất.”

Tô Nhiễm khẽ cười, vỗ vỗ An Tiểu Đoá, “Mình hiểu anh ấy vì anh ấy là bạn tốt nhất của mình. Vật hợp theo loài, con người thấu hiểu lẫn nhau mới có thể thành tri kỷ. Dễ hiểu nhất chính là bạn bè, khó hiểu nhất chính là vợ chồng…”

Giọng điệu cô mềm nhẹ, nhìn Lệ Minh Vũ trên tivi, lòng cô trào dâng chua xót.

Lúc này là giờ làm việc, nên quảng trường không đông người lắm, Tô Nhiễm bước ra từ ngân hàng, bèn ngồi trên ghế nghỉ ngơi, ngắm nhìn dòng người qua lại, có thanh niên, có nam, có nữ, có bạn bè, có người yêu, lòng cô không khỏi cảm thán. Một người có thể phân chia, sắm thành nhiều kiểu khác nhau, nếu không như vậy thì làm sao mỗi ngày đều than mệt?

Cô lấy laptop ra đặt trên chân, dựa người vào ghế bắt đầu sáng tác. Tuy thời tiết hanh khô, nhưng ngồi dưới bóng râm, cô vẫn cảm thấy mát mẻ vui sướng khác thường. Tô Nhiễm thích ngồi ở nơi thoáng đãng tìm kiếm linh cảm, thích sáng tác hình ảnh tràn ngập sắc thái xã hội. Điều này sẽ giúp ý tưởng của cô mở rộng, linh cảm không ngừng phát triển.

***

Âm thanh truyền ra từ màn hình lớn trên quảng trường.

Tô Nhiễm vô thức ngước đầu nhìn, trên màn hình lại là tin tức liên quan đến chỉnh phủ, có thể do sắp bỏ phiếu bầu cử vòng một, hai đảng phái bắt đầu vận động đủ kiểu.

Trên màn hình, ký giả đang phỏng vấn Lệ Minh Vũ, phía sau là văn phòng của anh, vấn đề các kỷ giả đặt ra rất sắc bén, mỗi vấn đề đều xoay quanh việc phát triển đời sống người dân, chính trị, kinh tế. Anh trả lời lưu loát, từng vấn đề đều đưa ra đáp án hùng hồn nhắm đúng trọng tâm.

Bóng dáng anh khuếch đại trên màn hình, ngồi ngay ngắn ở đó càng giống như thánh sống, vai anh dày rộng, tác phong trầm tĩnh lộ vẻ điềm nhiên và khí phách của một chính trị gia. Nhất thời, Tô Nhiễm sững người, trầm tư nhìn người đàn ông trên màn hình.

Cuộc sống như phim anh, phim ảnh lại như cuộc sống.

Người đàn ông trên màn hình, bốn năm trước và bốn năm sau đều quấn quýt cùng cô. Mãi đến sáng nay, anh và cô vẫn triền miên say đắm. Đối với người đàn ông này, rốt cuộc cô nghĩ như thế nào?

Khi thông suốt một việc. Tô Nhiễm thường thấy sống vui vẻ là quan trọng nhất. Đã từng tổn thương cũng được, vui sướng cũng được, quá khứ là quá khứ, cô không thích sống oán trời trách đát, cứ sống bình thản là thật nhất. Nhưng bốn năm sau, người từng tổn thương cô lại dùng thư thái hoàn toàn mới can dự vào cuộc sống của cô, đồng thời đẩy mối quan hệ phức tạp đến nỗi cô không cách nào xác định đáp án.

Là ông chủ của cô, vì anh đầu tư “Midi”.

Là anh rể của cô, vì anh cưới Hoà Vy

Là “Chồng” của cô, cái này do anh tự xưng.

Thành phố này rất nhộp nhịp, nhộn nhịp đến mức khiến không ai có đủ thời gian suy nghĩ xem bản thân muốn gì. Vậy cô muốn gì? Cuộc sống vui vẻ cũng được, bi thương cũng được, tất cả đều như nhau, chẳng qua cuộc sống co trải qua cùng anh sẽ kết thúc trong vòng chín ngày.

Cô còn yêu anh?

Hoặc là…

Có phải cô vẫn không quên chuyện bốn năm trước, hận anh?

Cô không biết, chỉ biết một đoạn tình cảm từng có cứ mãi vướng mắc, vướng mắc theo thời gian, tới khi gặp lạ đôi bên đã thay đổi.

Yêu và không yêu thì sao?

Trước mặt một người đàn ông không tài nào nắm bắt, phụ nữ luôn cảm thấy thất bại. Cô không còn tin tưởng tình yêu, cũng không còn tin tưởng Lệ Minh Vũ. Sự dịu dàng ấm áp của anh, vẻ trầm tĩnh của anh, thậm chí sự săn sóc của anh đều có thể là mặt nạ anh quen dùng mê hoặc người khác, nhưng vĩnh viễn không thuộc về cô.

Cô không