
ơi! Cháu bỏ nhà mà đi như vậy?
– Dạ.
– Đứng dậy nhanh lên, theo chú trở lên Thủ Đức. À, đợi chú thay quần áo đã!
Lúc này Sơn mới sực nhớ đến Thu Hương, cô đã mặc quần áo chỉnh tề và đứng nhìn họ. Anh đi lại bên cô:
– Xin lỗi em nghe Hương, anh phải đi rồi. Em ở lại đây ngủ đi.
Dĩ nhiên là Thu Hương không vui, không hài lòng, ngày chủ nhật lãng mạn của cô và anh đã bị cô cháu gái kế nghĩa phá tan rồi. Cô nhún vai quay vào phòng ngồi xuống giường.
Sơn mở tủ chọn đại một bộ quần áo mặc vào, anh hôn cô vội:
– Ngủ tiếp đi em! Chiều anh gọi điện thoại về.
– Tối nay anh có về không?
– Cũng không biết nữa! Minh Nguyệt cần có anh, dù sao ba nó cũng là anh kết nghĩa của anh mà.
Hôn cô một cái nữa, anh quay đi hấp tấp. Rồi Thu Hương nghe tiếng anh gọi cô đóng cửa lại, tiếng xe nổ máy. Cô giận dỗi ném mạnh cái gối xuống đất.
Anh có biết ngày mai cô phải đi công tác, cơ hội gần nhau hiếm hoi. Chính vì những lý do đó mà cô chưa muốn đám cưới với anh. Cô thích giây phút lãng mạn được sà vào vòng tay anh, anh ôm cô thật chặt, và trút lên mặt lên thân thể cô những nụ hôn nóng bỏng, như muốn đốt cháy thân thể cô.
Úp mặt xuống nệm, Thu Hương khép mắt lại, mùi hương của anh còn nồng nồng trên mắt, trên môi cô.
Vậy là xong! Mấy hôm ma chay chộn rộn, Minh Nguyệt không thấy sợ.
Nhưng khi đưa ba ra nghĩa trang và quay về căn nhà vắng lặng, còn vòng hoa và khói hương trên bàn thờ cha, Minh Nguyệt chịu không nổi.
Cô vừa sợ ba vừa thương ba. Ông không còn hiện hữu, không còn ôm cô vào lòng cho cô nũng nịu vòi vĩnh, hay cho cô tinh nghịch nhổ những sợi tóc bạc của ông. Căn nhà lạnh lẽo quá.
Buổi chiều xuống dần, buổi chiều đầu tiên trong căn nhà chỉ có Sơn và Minh Nguyệt.
Anh ngồi đối diện với cô nơi căn phòng khách:
– Ngày mai chú phải làm việc cho nên chú phải về Sài Gòn, cháu cũng vậy chớ?
– Chú ơi! Cháu sợ lắm, cháu không dám ở nhà này một mình đâu.
Thật ra thì Sơn cũng biết, việc để Minh Nguyệt ở nhà một mình là việc không nên, anh trầm ngâm:
– Hay cháu về nhà chú ở, ban ngày đi học tối về nhà chú. Nhà này đóng cửa lại, thỉnh thoảng chủ nhật về đây thắp hương cho ba cháu.
– Dạ …. nhưng có bất tiện cho chú không?
– Cái gì mà bất tiện. Tuy chú không phải là chú ruột của cháu, nhưng chú hứa sẽ săn sóc cho cháu.
Minh Nguyệt khóc thút thít:
– Cháu nhớ ba quá, chú ơi.
– Chú biết.
Sơn mủi lòng, anh bước sang ôm đầu Minh Nguyệt vào ngực mình vỗ về.
– Chú cũng từng đau lòng khi mất ba mẹ như cháu bây giờ vậy.
Được Sơn chia sẻ, Minh Nguyệt vùi mặt vào ngực Sơn khóc nức nở:
– Nín đi cháu!
Đang vỗ về, Sơn chợt nhìn ra cửa, từ lúc nào Thu Hương đến, cô đứng nhìn anh.
– Thu Hương!
Anh buông Minh Nguyệt bước nhanh lại.
– Em tìm nhà có khó không, sao không điện thoại cho anh đi đón?
Thu Hương không vui vì cái cảnh ôm nhau thân mật kia. Có thể họ xem nhau như chú cháu, nhưng Sơn hơn Minh Nguyệt chừng chục tuổi chớ mấy. Cô lạnh nhạt:
– Điện thoại có gọi được đâu mà gọi.
– Sao lại không được?
Thu Hương cười khẩy, cô chỉ vào cái điện thoại trên bàn đang bị gác lệch:
– Điện thoại như thế này làm sao em gọi cho anh được. Minh Nguyệt này!
Có phải nửa giờ trước, chị gọi cho em, em bắt máy lên nghe tiếng chị xin gặp chú Sơn, em bảo lộn số rồi tắt máy. Chị gọi lần nữa, máy được nhấc lên, nhưng không nói chuyện được.
Minh Nguyệt khó chịu:
– Chị nói như vậy là có ý gì? Em có nghe chị gọi đâu mà nói lộn số. Còn gác lệch, lúc nãy Vũ Duy gọi cho em, em vô tình bỏ máy xuống giá lệch đi, chẳng lẽ không được?
Sơn vội chen vào giảng hòa:
– Chuyện không có gì, chắc là lúc nãy Minh Nguyệt không nhận ra em, rồi sau đó gác điện thoại lệch. Em đã đến rồi thì thôi, ở lại đây ngủ đi rồi sáng mai anh em cùng về Sài Gòn. Nào, đừng hờn nữa!
Sơn đi lại mở tủ lạnh, lấy lon nước ngọt bật nắp lên cho Thu Hương, nước mắt làm cho cô tan cơn giận.
Minh Nguyệt đứng lên, cô đi về phòng mình đóng cửa lại. Sự có mặt của Thu Hương làm cô khó chịu. Mấy ngày nay, chú Sơn luôn lo lắng cho cô, vậy mà Thu Hương vừa xuất hiện thì chú như quên hẳn cô vậy.
Bên ngoài, Thu Hương uống từng hớp nước ngọt, cô ngả lưng vào ghế:
– Xong hết rồi hả anh?
– Ừ, sáng mai về Sài Gòn, sắp tới Minh Nguyệt sẽ về ở với chúng ta.
Thu Hương cau mày:
– Còn nhà này?
– Đóng cửa! Chớ em nghĩ xem Minh Nguyệt ở nhà này sao tiện, hơn nữa cứ sợ ba của nó.
– Khi không anh nhận nhiệm vụ …. bảo dưỡng?
– Em nói gì vậy? Minh Nguyệt không còn ai là người thân, anh không lo thì ai lo đây? Thông cảm cho anh nhé Thu Hương!
– Dĩ nhiên là em thông cảm, nhưng hình như nó không thích em.
– Minh Nguyệt là đứa con nít, em chấp nó làm gì?
– Đã mười tám mười chín, học đại học mà anh bảo là con nít.
– Đừng nhăn mặt! Khi nhăn mặt, em chẳng đẹp tí nào.
Sơn hôn lên má Thu Hương, anh ôm cô vào lòng. Những giận hờn tan biến đi, cô phụng phịu cấu vào tay anh:
– Hồi sáng về nhà, biết từ hôm đó đến nay anh chưa về nhà, em giận ghê.
Sơn bật cười:
– Anh bận túi bụi trên này. Em xem râu anh còn chưa cạo nữa.
Anh tinh nghịch cọ cằm lún phún râu của mình lên bàn tay cô. Thu Hương cười