sẽ không trở lại căn nhà này nữa, nơi này sẽ của mỗi mình Thu Hương.
Phút ra đi sao lòng ngậm ngùi u uất.
Dầu tin tưởng, chung một đời một mộng.
Em là em – anh vẫn cứ là anh.
Cả hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
Quá khứ em, anh không nhắc cùng em.
Linh hồn anh u uẩn còn hơn đêm.
Hình như điện thoại trong nhà reo. Mặt kệ, Quân bấm khóa nhà lại. Từ nay anh đường anh và Thu Hương có cuộc đời của riêng cô …
Thu Hương đã ra đến Hà Nội. Trời Hà Nội lạnh quá, cô mặt áo dày thế mà vẫn lạnh. Ngoài lúc đi lấy tin và quay phim, cô ở lì trong phòng, gọi điện thoại cho Quân mấy lần, di động tắt máy, điện thoại bàn không ai bắt, có lẽ anh về Ban Mê Thuột rồi cũng nên. Vợ chồng xa nhau một tuần lễ, buổi tối gặp lại, có thể cô không đi công tác Hà Nội cũng được, nhưng thái độ lạnh lùng nhốt mình trong phòng của anh, làm cho cô chán nản. Tại sao không thể vui vẻ vậy, một Quân lịch lãm và sẵn sàng vì cô đâu rồi? Có phải cô cũng có lỗi, khi không trọn vẹn cho anh?
Chợt Thu Hương giật mình, bản tin trên báo làm cho cô sững sờ. Đức Thuần bị đâm chết bằng những nhát dao trí mạng. Bất giác, cô nhắm mắt lại, không giám nhìn vào gương mặt anh ta trên tờ báo. Dễ sợ quá. Anh ta chết để đền tội cho những gì mình đã gây ra.
Chương 10
Minh Nguyệt nhìn thật lâu bức ảnh của Đức Thuần trên báo, đó là người đàn ông đã chụp tay cô và nói lên những điều cô không hiểu gì cả vào buổi chiều hôm đó.
Anh ta đã chết. Cô chưa biết tìm anh ta ở đâu để hỏi một sự thật cô cần biết, anh ta đã chết.
Cất tờ báo vào dưới gầm bàn, Minh Nguyệt đi lên lầu. Cân nhà lúc này chỉ có một mình cô và người làm. Hơn một tuần lễ đi qua cô vẫn là cô. Cách cư xử của anh làm cho cô khó hiểu, có một khoảng cách xa đến dịu vợi. Làm sao để nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ?
Tức mình, cô gạt mạnh tay lên trán. Cô là gì của Sơn đây? Tại sao anh ta luôn ân cần lo lắng cho cô, nhưng là sự lo lắng đầy trách nhiệm như của một người anh, một bật trưởng thượng.
– À! Cô ở đây mà tôi đi tìm nãy giờ. Minh Nguyệt quay lại, cô thờ ơ nhìn chị vú nuôi của con gái:
– Có chuyện gì không chị?
– Dạ, chú Sơn gọi điện thoại nhắn về, tối nay chừng chín giờ chú mới về đến nhà.
– Vậy à?
– Dạ.
Chị vú quay đi, Minh Nguyệt gọi giật lại:
– Chị vú!
– Dạ.
– Chị nuôi bé Bi từ lúc tôi vừa sinh nó ra phải không?
Chị vú mỉm cười:
– Lúc đó cô vừa sinh bé ra được một tuần. Chú Sơn đúng là người chồng gương mẫu, săn sóc cho cô hết mực, hiếm có người đàn ông nào như vậy.
– Còn tôi lúc ấy?
– Cô trẻ con lắm, nhõng nhẽo bắt chú Sơn phải dỗ.
– Chị thấy anh ấy có yêu tôi không?
– Có chứ. Nếu không yêu cô, chú đâu có lo cho cô tỉ mỉ như vậy.
Minh Nguyệt thẫn thờ:
– Chị nói sai rồi, anh ấy không hề yêu tôi. Tôi đã thấy ảnh mừng như thế nào khi tìm gặp tôi, nhưng cuối cùng ảnh thân với người phụ nữ hay đến đây gặp ảnh hơn là với tôi. Anh ấy có vào phòng tôi ban đêm đâu, vợ chồng mà như vậy sao?
– Cô Minh Nguyệt à! Tôi xuống nhà làm công việc nhà?
– Chị không trả lời tôi được, nhưng tôi biết là chị biết. Hãy nói cho tôi nghe đi!
– Cô Minh Nguyệt! Tôi là người làm, sự thật tôi cũng không biết gì đâu. Hay cô hỏi chú Sơn ấy.
– Nếu hỏi được, tôi đã hỏi rồi.
Minh Nguyệt thở dài:
– Thôi, chị đi làm việc đi!
Hai bàn tay vịn vào khung cửa sổ, Minh Nguyệt nhìn ra khoảng trời xanh mênh mông, khát khao nhớ lại quá khứ cháy bỏng trong lòng cô.
Mai mở cửa cùng bước vào với Ngữ. Trong phòng lặng im như tờ và trong một góc, Anh Thư ngồi thu mình lại như con tôm, tóc cô rối bù và đôi mắt lạc thần sợ hãi.
Ngữ càng tiến đến, cô càng thu mình lại.
– Đừng … đừng …
Ngữ dịu dàng:
– Sao em không nằm trên giường mà lại nằm dưới đất? Anh bế em lên giường nằm nhé.
Anh bế cô lên, dù cô có phản kháng, mọi phản kháng vô hiệu và yếu ớt. Anh Thư của thuở nào chỉ còn là một bộ xương bọc da, hai má cô hóp xâu vào, lưỡng quyền nhô cao, đôi mắt dại khờ. Sự hiểu biết ý thức không còn tồn tại, mà như lạc vào cõi vô thức nào đó. Nhìn cô, Ngữ chua xót, anh cố gìm nước mắt mình lại.
Cột tóc cô cho gọn lại, Ngữ lấy chiếc khăn ướt từ trên tay Mai, anh lau nhẹ mặt mũi và tay cho Anh Thư.
Lúc này Anh Thư chị nằm yên, nhưng dòng nước mắt từ hai bên khóe cứ chảy dài.
– Em đừng khóc nữa! Uống một chút sữa nghe Anh Thư?
Cũng chẳng có cái lắc đầu hay gật đầu. Mai đưa cho Ngữ ly sữa, anh luôn muốn mình tận tay chăm sóc cho vợ.
Cho uống sữa xong, Ngữ thăm mạch cho Anh Thư, mạch của cô nhảy yếu quá.
Cho đến lúc rước cô về từ trại giam để chữa bệnh, anh mới phát hiện Anh Thư bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Đầu óc cô cũng chẳng còn minh mẫn để nhận thức ra điều gì sau cái chết của Đức Thuần. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm khiến lòng anh đau đớn. Ngoài sự chăm sóc chu đáo ân cần, anh còn biết làm gì hơn.
Chích cho cô mũi thuốc, Ngữ ngồi bần thần nhìn cô, anh biết cô đang rất đau, và cũng chưa khi nào anh nhìn thấy cô dũng cảm chịu cho cơn đau hành hạ mình.
– Em đau quá! Hãy cho em chết …
Ngữ ôm choàng vợ, nước mắt anh hòa lẫn nước mắt cô.
– Anh phải làm gì để giúp em đây, hả Anh Thư?
Sau mũi thuốc chích, cơn đau c
