XtGem Forum catalog
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

Anh Sơn! Anh có còn yêu em không? Anh nói đi, em muốn biết ý của anh.

Anh có sẵn sàng ly hôn với Minh Nguyệt để đến với em không?

Sơn nghiêm mặt anh đặt hai tay lên vai Thu Hương cho cô ngồi ngay lại:

– Anh còn yêu em, nhưng bây giờ chúng ta không còn sống cho chúng ta nữa, em đã là vợ của Quân. Còn anh …

Thu Hương đau đớn:

– Anh phải lo cho Minh Nguyệt nữa chớ gì? Anh Sơn! Bé Bi không phải là con của anh. Minh Nguyệt có lỗi với chúng ta rất nhiều. Cô ta đã gây ra biết bao nhiều chuyện, tại sao anh lại phải vì cô ta?

Cánh cửa nhà vụt bị đẩy ra và Minh Nguyệt, cô đứng nhìn cả hai:

– Anh Sơn! Em nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để em biết trong quá khứ em đã làm gì? Anh nói đi!

Sơn bối rối buông Thu Hương ra, anh đứng lên:

– Em vào nhà đi Minh Nguyệt, chuyện anh và Thu Hương không liên quan đến em.

– Tại sao không liên quan đến em? Cô ấy chẳng phải vừa nói em gây ra bao nhiêu chuyện, và bé Bi nữa, nó không phải là con anh. Anh nói đi, em muốn biết!

– Minh Nguyệt! Anh nghĩ là em nên vào nhà đi.

Anh quay sang Thu Hương:

– Khuya rồi, anh đưa em về!

Thu Hương cũng đứng lên, cô đẩy Sơn sang một bên để đối diện với Minh Nguyệt:

– Cô muốn biết? Được, tôi cho cô biết …

– Đừng, Thu Hương, không được nói!

Mặc cho Sơn kéo cô đi, Thu Hương cứ trút hết cơn giận trong lòng mình ra:

– Tôi và Sơn sắp đám cưới thì cô tự tử. Anh ấy tưởng cô tự tử vì anh ấy, chúng tôi phải hoảng đám cưới, hóa ra cô tự tử vì một người đàn ông khác. Cô làm vợ anh ấy trong lúc tôi đau khổ, quá bất công cho tôi. Trong lúc đó cô vẫn có mối quan hệ cùng người đàn ông đó. Cô nói đi, cô sai hay là đúng đây. Tôi muốn giành lại anh ấy đó, vì anh Quân đã bỏ tôi rồi, cô có hiểu không?

Minh Nguyệt sửng sốt lùi lại, hai tai cô lùng bùng. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao anh cư xử với cô như thế, là vợ chồng nhưng chẳng phải là vợ chồng. Cô là một con người tồi tệ xấu xa như thế đó.

Lùi mãi, Minh Nguyệt quay ngoắt vào, cô chạy lên lầu vào phòng mình, rồi ngã người trên giường. Tôi là một con người xấu xa, vậy tại sao tôi không chết đi?

Từng dòng nước mắt cứ chảy lặng lẽ …

Con đường im vắng, chỉ có Sơn và Thu Hương:

– Anh nghĩ là em không nên nói những lời gay gắt đó.

– Anhđau lòng giùm cho Minh Nguyệt?

– Dù sao cô ấy vẫn đáng thương hơn là đáng trách.

Thu Hương đau đớn:

– Trái tim anh vẫn còn hình bóng của Minh Nguyệt. Đúng, em đã sai. Vừa đau khổ vì hành động của Quân, em vội vàng tìm đến anh và muốn có anh để che chắn cho em, dẫu em biết tình cảm giống như một ly nước khi đã tràn vậy, không thể lấy lại được nguyên vẹn. Anh không thể trọn vẹn cho em và em cũng vậy. Em đi về đây.

Sơn ái ngại.

– Anh đưa em về.

Thu Hương thẫn thờ:

– Không cần đâu! Em sẽ về nhà, nhưng có lẽ em sẽ chẳng quyết định gì cả.

Thôi thì cứ mặc kệ cho việc xảy ra.

Thu Hương lên xe, Sơn bước theo:

– Em chạy xe cẩn thận.

– Em sẽ không sao đâu.

Cô gài số cho xe nhích bánh chạy đi, Sơn bần thần nhìn theo.

Những gì đã qua xin hãy để yên trong quá khứ.

Sơn chậm chạp quay vào, Minh Nguyệt ngồi thu mình trên ghế, cô nhìn anh lặng lẽ. Anh đến ngồi cạnh cô.

– Em đi ngủ đi, những lời Thu Hương lúc nãy không nghiêm trọng đâu.

Chúng ta cứ vui vẻ sống trong nhà, hãy vì bé Bi, chắc em muốn con hạnh phúc và vui vẻ phải không?

– Em là người xấu lắm phải không anh?

– Trong đời, ai cũng có lúc lỡ lầm. Đi ngủ đi em!

Anh dìu cô lên lầu, Minh Nguyệt gỡ nhẹ tay anh:

– Em đi một mình được.

Cô bước lên từng bậc thang. Hãy sống vì con.

– Ủa, Nga!

Mai vui mừng chạy băng ra:

– Chị cứ tưởng em sẽ không trở lại nữa chứ. Em chẳng mập thêm tí nào cả.

Sao vậy?

Nga ôm qua vai Mai:

– Chị vẫn khỏe?

– Ừ. Khỏe.

– Còn bác Sĩ Ngữ và bé Na hả chị?

– Ông ấy thì càng thu mình vào ốc đảo của mình hơn, chị thấy tội quá.

Nhưng thôi, mỗi người một hoàn cảnh biết chia sẽ như thế nào đây? Có điều vì bé Na, thỉnh thoảng ổng chịu đi chơi với con, cũng tạm gọi được đi.

Mai mỉm cười:

– Còn Nga, vui vẻ và hạnh phúc chứ?

– Nếu như chị biết em là người xấu, chị có ghét em không?

– Chị không tin em là người xấu chút nào đâu.

– Có đó! Đứa con mà anh Sơn khổ cực lo lắng không phải là con anh ấy, anh ấy lo cho em cưới em vì ngỡ bé Bi là con của ảnh.

– Nhưng quan trọng là em cho anh ấy một gia đình hạnh phúc.

– Em đã lừa dối và phản bội anh ấy. Bây giờ thì em hiểu tại sao em là vợ anh ấy, nhưng không phải là vợ. Một người vợ có danh nhưng không có thực.

Mai ái ngại:

– Rồi bây giờ em quyết định như thế nào?

– Em không biết. Mỗi ngày đối mặt nhau, vui vẻ với anh ấy trước mặt con gái mình, em đau khổ lắm. Nhưng bỏ đi mang con theo thì không được, mà đi thì em chẳng biết đi đâu.

– Hay em đến làm việc ở bệnh viện đi! Bệnh viện đang cần người bán căng tin, chị nghỉ việc đó em làm được. Cũng chẳng có gì, hơi vất vả một chút vì đứng suốt ngày, nhưng tiếp xúc với mọi người, em sẽ thấy nhẹ nhàng. Làm đi nhé!

Minh Nguyệt cảm động, cô gật nhẹ đầu. Ra ngoài xã hội cũng là một cách để cô thoát ly những ràng buộc và hệ lụy chung quanh mình.

– Em quyết định rồi phải không?

– Đã!

– Vậy thì anh c