
ầu chúc em gương vỡ lại lành.
– Gương vỡ lại lành … – Thu Hương cười nhẹ, tay cô nhấc ly rượu lên – Nào uống đi anh Sơn! Em sẽ về Ban Mê Thuột và chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp nhau.
Sơn cầm ly rượu cho ly rượu của anh cụng vào ly rượu Thu Hương, cả hai cùng uống cạn. Đây sẽ là lần sau cùng gặp nhau, giữa một người bạn và một người bạn. Tất cả sẽ chỉ còn kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp.
– Dzô đi anh Sơn!
Giọng Thu Hương bắt đầu có nhựa. Cô hát mà như khóc …
“Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút.
Em và anh thấy xa nhau một chút.
Anh lặng im, còn tôi chẳng biết nói gì.
Cứ nhìn nhau rồi lại nhìn nhau …”.
– Em đừng khóc cũng đừng hát nữa! Bởi vì điều chia ly này đâu xảy ra bây giờ, mà có từ hơn hai năm trước.
– Từ hai năm trước, em tưởng em yêu Quân và anh ngỡ anh một đời hạnh phúc an phận với Minh Nguyệt.
Thu Hương rót rượu vào ly, cô nốc cạn vào miệng. Ngày hôm qua Quân ra “tối hậu thư” cho cô lần nữa, nếu không muốn ly hôn phải về Ban Mê Thuột, và cô đã bằng lòng. Nhưng lúc này đây khi sắp rời bỏ Sài Gòn, rời xa công việc cô yêu thích, Thu Hương lại bàng hoàng đau đớn, cô không chọn Quân và bỏtất cả để đi xa.
Đã quyết định nhưng sao lòng cứ bời bời đau xót. Lại một ly rượu đầy nữa tràn ly, Thu Hương cầm lên, Sơn giữ tay cô lại:
– Đừng uống nữa! Em say rồi, vào nghĩ đi! Anh đi về.
Đổ ly rượu vào mâm, Sơn đứng lên:
– Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Anh loạng choạng bước đi, nhưng một vòng tay ôm qua người anh và mặt cô áp vào lưng anh thổn thức:
– Em không muốn về trên đó đâu. Em yêu anh, nhưng tại sao không thể có anh? Tại sao, anh nói đi!
Sơn đờ người ra, rồi khẽ kéo Thu Hương ra phía trước. Hai gương mặt đối diện nhau thật gần, nghe hơi nóng phả vào mặt nhau, nóng bỏng. Hai tay anh ôm lấy gương mặt người yêu cũ, cơn sóng nào vụt tràn bờ cho đôi môi tìm đôi môi. Nụ hôn say nồng đắm đuối như của thuở nào …
…
“Sơn! Anh không cần hối hận đâu. Vì trong một phút nằm trong vòng tay anh, em biết là em chỉ yêu có một mình anh. Cho nên em quyết định đăng ký đi Canada học về khoa truyền tin hai năm.
Hãy để cho Quân với cuộc đời của anh ấy, và anh với cuộc đời của anh. Mẹ con Minh Nguyệt rất cần anh.
Đêm qua, em sẽ nhớ mãi, đó là đêm hội ngộ cũng là đêm ly biệt giữa hai chúng ta, em sẽ nhớ suốt đời.
Chúc anh hạnh phúc. Hôn anh.
Thu Hương”.
Sơn thẫn thờ đắp lá thư lên mặt. Lại một lần nữa anh làm thay đổi quyết định của Thu Hương, mà lẽ ra anh không nên để điều đáng tiết xảy ra. Và nó đã xảy ra. Giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi đẫm ướt ngực anh.
Anh vẫn nhớ cái cảm giác thật rung động, thật bàng hoàng, khi đôi môi chạm vào nhau, hai thân thể hòa quyện vào nhau.
Bây giờ thì chỉ còn lại dư hương của một cuộc tình, một tình yêu tuyệt diệu, những cảm xúc cứ mãi lắng đọng.
– Anh sơn! Em vào được không?
Minh Nguyệt đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Sơn dừng tay trên bàn phím mệt mỏi:
– Có chuyện gì không Minh Nguyệt?
– Dạ có! Em tìm được một chân bán hàng ở căn tin bệnh viện Tâm Thư. Em muốn nói với anh là em sẽ đi làm.
– À, được đó!
– Còn một điều nữa, em muốn nói là chúng ta hãy ly hôn. Em không muốn ràng buộc anh phải miễn cưỡng với em.
Minh Nguyệt cười nhẹ:
– Người ta đâu phải ở đời chỉ cốt có tình yêu mới sống được phải không anh?
Còn có nhân nghĩa nữa chứ.
– Nhưng còn bé Bi, anh không muốn con sống không có cha hay không có mẹ, nó cần có cả anh và em.
– Thì anh vẫn là cha và em là mẹ nó. Chúng ta sẽ không nói gì cả, anh tiếp tục cuộc sống của anh và em sống cuộc sống của em. Sẽ không có điều gì xảy ra cho em đâu, anh yên tâm đi!
– Ừ, thì anh tùy em quyết định. Thực sự thì anh luôn muốn em sống vui vẻ.
– Được sự đùm bọc của anh đối với em quá vui vẻ rồi.
Sơn trầm ngâm:
– Em có trách anh không Nguyệt, vì thật sự anh không yêu em?
– Làm sao trách anh được. Người có lỗi là em. Thực sự em đã nhớ được khá nhiều điều trong quá khứ và em hiểu tình cảm chiếm đoạt thì không thể nào có hạnh phúc. Bây giờ chị Thu Hương đã đi xa, em càng thấy em có lỗi với anh.
Anh không vui thì em cũng chẳng vui vẻ gì.
– Anh không đâu.
Anh nhìn Minh Nguyệt cười, nụ cười không trọn vẹn. Minh Nguyệt đứng lên:
– Ngày mai, em bắt đầu làm việc cho căn tin, cho nên sáu giờ sáng em sẽ đi.
Anh lo cho con giùm em.
– Được rồi! Yên tâm đi!
Sơn quay lại bàn phím khi cánh cửa khép lại. Nhưng đầu óc anh lại suy nghĩ lan man. Anh chẳng thể nào quên Thu Hương và đêm chia ly ấy. Nỗi nhớ sao mênh mông thiết tha.
Hai năm sau …
Sơn hồi hộp đi qua đi lại. Quả thật, anh không giữ được an bình cho tâm hồn mình khi sắp đối diện Thu Hương. Hai năm chia tay là hai năm không gặp nhau.
Hai năm qua anh đã sống bằng kỷ niệm đẹp đẽ của đêm chia tay ấy. Hai năm qua em có còn là của tôi hay không? Tôi vẫn cứ yêu em và nhớ em.
Kia rồi! Thu Hương đi lẫn trong đám hành khách, một tay xách chiếc valy nhở và … một tay dắt đứa trẻ. Cô bước tới, từng bước chân rộn ràng.
Họ dừng lại trong một khoảng cách ngắn ngủi và nhìn nhau.
– Mẹ!
Thằng bé lay nhẹ tay Thu Hương. Sơn choáng người. Đứa bé … Thu Hương đã lập gia đình rồi ư? Sơn nghe tim mìn