ủa Anh Thư dịu bớt lại, cô run rẫy đưa tay lên sờ mặt Ngữ.
Mái tóc óng mượt ngày nào nay còn loe ngoe mấy sợi, một thân thể quyến rũ chỉ còn như một con ve bị ép xác.
– Em ngủ đi Anh Thư! Giấc ngủ sẽ giúp em bớt đau đớn.
Anh Thư dừng tay mình trên môi Ngữ, cô nhìn anh thật lâu, cái nhìn ai oán não nùng …
Một cái nhìn lần cuối cùng. Buổi sáng khi Ngữ thức dậy, Anh Thư đã ra đi, thân thể cô hãy còn ấm. Ngữ ôm chầm lấy thân thể lép kẹp không còn sự sống nữa, khóc òa như đứa trẻ.
Mai cúi đầu lặng im đưa tiễn một người đi. Hẵn linh hồn Anh Thư đang bay cao, bay cao.
Anh Sơn! Tha thứ cho em!
Minh Nguyệt sợ hãi, hai chân cô lùi dần, cô thấy gương mặt Sơn ai oán. Thu Hương nhìn cô khinh bỉ và bé Bi cứ khóc gọi mẹ.
– Anh Sơn … anh Sơn … đừng bỏ em …
Một bàn tay lay mạnh vai Nguyệt.
– Minh Nguyệt! Em thấy gì mà la dữ vậy?
Minh Nguyệt choàng tỉnh mở mắt ra. Thì ra cô vừa nằm mơ, cô mơ thấy anh xua đuổi hắc hủi mình.
– Minh Nguyệt!
Gương mặt Sơn lo lắng cúi gần sát Minh Nguyệt. Cô vội ôm choàng lấy anh thổn thức:
– Anh đừng bỏ em! Em mơ thấy anh đuổi em đi.
Sơn cười nhẹ:
– Chỉ là mơ thôi mà.
– Sao anh vào đây vậy?
– Nghe tiếng em ú ớ nên anh chạy lên. Nếu đã không nhớ được gì cả, đừng cô suy nghĩ. Bác sĩ nói em cần thư giãn. Hay chủ nhật này anh đưa hai mẹ con em đi chơi Vũng Tàu nhé.
– Vũng Tàu hả ở đó có gì không?
– Biển. Tắm mát vậy thôi.
Sơn vỗ về:
– Thôi, em ngủ lai đi!
Sơn gỡ tay Minh Nguyệt, đỡ cô nằm xuống.
– Nếu khó ngủ, em mở nhạc nghe.
Anh toan mở nút volume máy, Minh Nguyệt nắm tay anh lại.
– Em là vợ anh có đúng không anh?
– Em lại suy nghĩ gì nữa rồi. Ngủ đi Minh Nguyệt!
Minh Nguyệt lắc đầu:
– Em muốn anh trả lời em, có phải là anh chỉ yêu chị Thu Hương và không yêu em nên gia đình chúng ta không vui, hay là em có lỗi lầm gì đó, em van anh, anh hãy nói cho em biết. Em chịu không nỗi tình trạng như thế này. Anh bảo em là vợ anh, nhưng không phải như thế. Có vợ chồng nào mà chồng ngủ một phòng, vợ một phòng. Anh đi đâu, làm gì, em không biết gì cả. Em thực sự khó chịu lắm.
Sơn nhìn Minh Nguyệt. Anh biết giải thích như thế nào đây. Cô đã quên quá khứ là điều đáng mừng. Nhưng còn anh, anh rất muốn quên, để đến với cô và xem cô như vợ mình nhưng không phải dễ dàng.
– Anh Sơn nói đi anh Sơn!
– Em đang trong thời gian chữa bệnh, đừng suy nghĩ vẫn vơ mà thần kinh căng thẳng. Ngủ đi em!
Anh lấy tấm chăn đắp qua ngực cô, tắt ngọn đèn lớn rồi đi xuống. Minh Nguyệt nằm mở to mắt, sao cô thấy buồn trước sự quan tâm lo lắng của anh.
Chỉ là quan tâm lo lắng chứ không phải là tình yêu. Bấc giác, nước mắt cô chảy ra.
Tra chìa khóa vào ổ, Thu Hương thở dài. Cô hy vọng Quân có ở nhà, nhưng căn phòng chìm trong bóng tối cho cô biết Quân lại đi.
Cô băn khoăn với hai điều kiện của Quân mấy ngày nay và vẫn chưa chọn cho mình một quyết định nào.
Kéo cánh cửa nhà ra và bật ngọn đèn lên cho sáng, Thu Hương bỏ túi xách quần áo trên nền gạch. Cô toan đi vào phòng thì một tờ giấy dằn trên bàn làm cho cô đứng lại và cầm lên xem. Thư của Quân.
“Thu Hương.
Thủ tục ly hôn anh đã nhờ văn phòng luật sư lo, trong một tuần lễ nữa em sẽ nhận được thông báo.
Anh đã lấy hết đồ đạt và quần áo của cá nhân anh đi, anh về Ban Mê Thuột.
Em không cần ái ngại gì cả, cứ ở nhà này, nó thuộc về phần em. Anh đã không cho em một gia đình hạnh phúc, càng không cho em được một đứa con, trong lúc em yêu thích trẻ con. Thôi thì mình chia tay nghe em. Chúc em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
Quân.”.
Thu Hương thẫn thờ buông lá thư, anh đã giúp cô chọn lựa rồi đó, nhưng sao cô không vui. Bao nhiêu năm qua, những lúc cô khó khăn nhất, đau khổ nhất, anh luôn cận kề bên cô. Bây giờ anh quyết định chia tay rời xa cô, chấm dứt những ngày sống bên nhau, để lại trong lòng cô một khoảng trống hụt hẫng.
Đi nhanh vào phòng, nhìn những ngăn tủ trống, chỉ có quần áo của cô thôi, Thu Hương ứa nước mắt. Lỗi tại cô, cô đã không cho anh trọn vẹn tâm hồn mình. Nhưng tại sao anh không mở lòng rộng lượng như ngày xưa hả Quân?
Ngả người lên giường, Thu Hương nằm úp mặt xuống nệm, đầu óc cô suy nghĩ lan man, rồi vụt trở dậy. Cô muốn đi gặp Sơn …
– Em đang ngồi ngoài xe trước nhà anh, anh có thể ra với em không anh Sơn? Anh Quân đã quyết định ly hôn, em thật sự bối rối và đau khổ. Em không biết mình như thế nào.
– Được rồi, anh sẽ gặp em. Em đợi anh một chút!
Sơn gác điện thoại, anh khoác thêm chiếc áo khoác, mở cửa phòng đi ra ngoài. Anh không thấy, từ trên cầu thang Minh Nguyệt lùi vội vào. Khuya rồi anh Sơn còn đi đâu vậy?
Sơn đi ra đường, Thu Hương vội xuống xe. Anh giúp Hương đẩy xe vào hàng rào nhà mình. Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá.
Thu Hương nghẹn ngào:
– Em thật sự bối rối, anh khuyên em nên làm sao hả anh?
Sơn trầm giọng:
– Điều quan trọng là em có yêu Quân không thôi. Nếu có, em hãy bỏ công việc về Ban Mê Thuột.
Hai cách giải quyết, ô không muốn chọn cách nào hết. Cô không nỡ chia tay với Quân vì anh từng là điểm tựa cho cô, nhưng muốn quên Sơn chẳng dễ dàng.
Tâm trạng của cô thật mâu thuẫn. Cô ngước nhìn Sơn:
–