The Soda Pop
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

nằm hết một tuần lễ. Em bế con đi!

Minh Nguyệt cúi nhìn con, dù có cảm giác rất lạ, nhưng khi nhìn vào mắt con, cô vẫn thấy có một điều gì đó nao nao và rung động. Con vì nhớ cô mà sinh bệnh. Cô sụp xuống ôm con vào lòng:

– Mẹ xin lỗi con. Có lẽ mẹ đã bỏ con lâu lắm. Trong giấc ngủ mẹ cứ thấy một ánh mắt trẻ thơ và tiếng gọi mẹ, bây giờ thì mẹ đã hiểu.

Giọt nước mắt Minh Nguyệt rơi mau trên má cô. Cơn xúc động đứng lặng im. Có một điều anh hiểu rằng, anh cần phải quên quá khứ, cũng như ông trời bắt Minh Nguyệt phải quên.

Minh Nguyệt đi lên phòng của cô, có rất nhiều ảnh chụp cô, Sơn và con, cô cười rạng rỡ. Duy có Sơn, nét mặt của anh giống như vui gượng vậy.

Sơn mở cửa sổ ra:

– Em nghĩ đi! Nhà chỉ có anh, chị vú và bé Bi nên hơi bề bộn một chút.

Anh đi ra, trả cho cô một không gian chỉ có cô. Minh Nguyệt kéo những tủ quần áo ra, có rất nhiều quần áo của cô.

Trên bàn là sách vở, những cuốn sách học và nét chữ của cô.

Bây giờ em đã hai mươi Em đã biết yêu, anh biết không?

Anh không biết, khiến lòng em rưng rưng …

Minh Nguyệt cứ đọc lại mãi bài thơ. Cô đã viết cho anh, có phải anh là người đang là chồng của cô?

– Mẹ ơi!

Một bàn tay ấm sờ lên mặt Minh Nguyệt, đánh thức cô. Cô mở mắt ra. Bé Bi đang cười, tay nó cầm một bọc bánh.

– Mẹ …. nhủ hả (mẹ ngủ hả)?

Minh Nguyệt cười với con:

– Ờ.

– Mẹ …. bánh hôn?

Hiểu con mời mình ăn bánh, Minh Nguyệt lắc đầu. Cô ôm con vào lòng:

– Mẹ không ăn đâu.

– Ba nói … cơm đó.

– Ừ, mẹ xuống ngay.

Rửa mặt, chải gỡ xong, Minh Nguyệt dắt tay con đi xuống. Sơn ngồi ở bàn ăn, anh vui vẻ:

– Bé Bi, con ngồi đây, ghế kia là của mẹ con.

– Dạ.

Sơn xới cơm ra chén, chén của bé Bi hơn nửa chén, anh xé thịt nhỏ ra và gắp trứng bỏ vào, xong anh nhìn Minh Nguyệt:

– Em cầm đũa lên đi!

Bé Bi xúc một muỗn cơm đút vào miệng, nó ăn cơm rành rẽ và không làm rơi cơm lên bàn.

– Mẹ …. cơm đi.

Minh Nguyệt gật đầu:

– Ừ, mẹ ăn đây.

Buổi cơm đoàn tụ nhẹ nhàng. Vừa lúc ấy, Thu Hương đến, cô chào Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chào lại:

– Chào chị. Chị là …

– Tôi là Thu Hương, không nhớ được à?

Minh Nguyệt lắc đầu, kẻ đứng trước cô không cho cô một ý niệm nào hết.

Thu Hương cười với bé Bi:

– Bi này! Cô có mua cho con kẹo dâu tằm, kẹo con thích đó.

Con bé cười nhăn răng:

– Con thích mẹ hà.

Thu Hương xịu mặt, vẻ không vui. Chưa gì con bé đã xa lạ với cô. Bao giờ Minh Nguyệt cũng hạnh phúc hơn cô. Cô ta biến mất làm cho bao nhiêu người lo lắng, rồi trở về, xem vẻ Sơn khởi sắc. Lòng cô chợt mênh mông buồn. Cô khao khát một mái ấm như thế này, nhưng dạo này Quân cứ lạnh lùng, nóng nảy, dường như chờ cô nói ra điều gì đó, là anh sẵn sàng quát tướng lên gây lại.

Cái tính dịu dàng và vì cô, anh bỏ đi đâu mất rồi?

Minh Nguyệt đi vào trong, cô trở ra với cái chén và một đôi đũa.

– Chị ăn cơm luôn!

Sơn nói theo:

– Ừ. Sẵn bữa, ăn cơm luôn đi Thu Hương.

– Thôi, em không ăn đâu. Một lát em về nhà … ăn chung với anh Quân.

Sơn mỉm cười:

– Cũng được. Minh Nguyệt! Một tháng em không có ở nhà, Thu Hương đã chăm sóc bé Bi giùm em đó.

Thu Hương ngắm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt lạ hẳn, có lẽ tại cô cắt tóc, mái tóc chỉ kịp ra như người ta cắt đầu đinh vậy, nhưng lại cho Minh Nguyệt nét đẹp khỏe mạnh hơn.

– Em thấy Minh Nguyệt lạ quá phải không? Cô ấy bị chấn thương đầu, giải phẩu rút máu bầm ra nên cắt tóc ngắn như thế, chừng vài tháng nữa tóc lại dài ra.

Minh Nguyệt lặng lẽ ăn cơm. Cô thực sự không biết nói như thế nào với người khách vừa xuất hiện, cô ta là như thế nào đối với cô vậy?

Ăn cơm xong, Sơn để cho Minh Nguyệt với bé Bi, anh mời Thu Hương ra phòng khách.

– Nghe nói em sắp đi lấy tin ở Hà Nội à?

– Dạ.

– Ngày kia, anh theo anh Phong đi Tây Ninh, đài truyền hình muốn có một bản tin về núi Bà Đen và vùng đạo trên ấy.

– Thích quá nhỉ! Nếu không đi Hà Nội, em đi cùng với anh. Em cũng hiếu kỳ muốn biết về núi Bà Đen lắm, nghe nói có một hang gió, vào đó tối nhưng gió nhiều lắm.

– Anh cũng có nghe nói, Phong bảo sẽ quay về hang gió đó.

Thu Hương ngập ngừng:

– Anh định như thế nào về chuyện của Minh Nguyệt vậy?

– Anh chưa có quyết định gì hết, cô ấy không còn nhớ chuyện gì nữa. Nhưng dù sao anh không thể bỏ trách nhiệm của anh.

– Trách nhiệm? Chẳng lẽ vì ân nghĩa ngày xưa anh được cưu mang mà anh trả bằng hết cuộc đời mình?

– Dù sao thì cô ấy cũng là vợ anh.

Mắt Thu Hương long lanh nước mắt:

– Anh có biết cho đến bây giờ em vẫn không quên anh được, dù em cố quên anh. Em đã rất cố gắng làm một người vợ yêu chồng, nhưng khó quá. Em khao khát có một đứa con cho em quên sự cô đơn của mình, anh Quân lại không thể cho em một đứa con. Giá như hồi ấy Minh Nguyệt không làm cho chúng ta chia tay nhau, bây giờ con chúng ta hơn hai tuổi rồi. Đôi lúc cứ nghĩ đến điều đau lòng đó, em lại chịu không nỗi.

Sơn tự lự:

– Anh hiểu sự đau khổ của em. Cũng như cám ơn em đã làm rất nhiều điều cho anh. Nhưng bây giờ hai hoàng đã cảnh khác nhau, anh không thể bỏ Minh Nguyệt và bé Bi, khi anh là chổ dựa của mẹ con cô ấy. Em và Quân có thể xin một đứa con. Quân yêu em, anh nghĩ là em sẽ có hạn