Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

Minh Nguyệt chạm phải Thu Hương và Quân đi vào, cô khựng lại một chút rồi làm vẻ phớt lờ như không quen đi luôn ra đường.

Thu Hương nhìn theo Minh Nguyệt bần thần.

– Chào em.

Đức Thuần giơ cao tay chào, cốt cho Thu Hương nhìn thấy xấp tiền trong tay hắn. Thu Hương lặng thinh ngồi xuống cạnh Quân:

– Gọi giùm em một ly sô đa chanh.

Quân mỉm cười:

– Hôm nay đổi khẩu vị rồi à?

– Anh có thấy Đức Thuần cầm nhiều tiền không?

– Em không biết anh ta là loại người sống bám vào phụ nữ à?

– Em biết. Nhưng anh xem, trong quán này chỉ có anh ta và Minh Nguyệt vừa đi ra.

Xem vẻ Thu Hương không chú ý đến mình, Đức Thuần đi lại, anh ta vỗ tay vào túi quần mình:

– Thu Hương! Anh báo cho em một tin, anh vừa trúng số.

Thu Hương cười nhếch mép:

– Vậy hả! Có tiền rồi anh cũng tu nhơn tích đức một chút đi, để còn để đức cho con, kẻo mai mốt chết, một cái áo cũng không có mà mặc.

Đức Thuần sầm mặc:

– Anh định cho em một cơ hội giành lại hoàng tử của em, anh ta sắp cưới vợ.

Nhưng xem ra em còn chua ngoa quá, anh mặc kệ em.

Hắn bỏ đi một nước, Thu Hương nhíu mày:

– Anh ta nói gì vậy Quân?

Nhưng rồi cô nhún vai:

– Mặc xác hắn đi!

Bưng ly nước lên uống, Thu Hương cố lấy giọng vui vẻ:

– Về Ban Mê Thuộc có quà cho em không?

– Có, nhiều cà phê hạt lắm, lấy không?

– Nếu bán được tiền thì em sẽ lấy.

– Vậy ở nhà anh đó.

– Em chẳng thèm.

Quân cười khẽ:

– Đùa thôi! Anh có cái này cho em nè.

– Gì vậy?

Quân rút ra chiếc vòng màu trắng sáng bóng:

– Bằng ngà voi thật đó.

Thu Hương reo lên:

– Đẹp quá anh Quân.

Quân đeo vào tay cho Thu Hương, anh khen:

– Cườm tay em tròn nên đeo vào đẹp đó.

– Anh mua hay sao vậy?

– Ừ, anh được ông bạn đi rừng Bình Phước về tặng, anh để dành cho em, anh biết em sẽ thích. Này …

Quân vờ đùa:

– Anh đã đeo vào tay rồi, không được tự ý tháo ra. Phong tục của người dân trên chỗ anh ở là khi nhận vòng của một người đàn ông là xem như mình đã nhận lời cầu hôn của người ta.

Thu Hương phì cười:

– Vậy em chẳng thèm đâu, trả lại cho anh nè, tháo ra đi!

– Anh đùa thôi mà. Nhưng nếu như … anh cầu hôn em thực sự, thì em nghĩ sao Thu Hương?

– Hôm nay anh chưa uống rượu mà đã muốn say rồi hả? Đừng có đùa nữa ông mãnh, em bây giờ xin hai chữ bình yên thôi.

Quân nghiêm mặt:

– Anh không đùa! Anh nói thật đó, nói thật một trăm phần trăm, anh muốn cưới em làm vợ.

Thu Hương không cười nữa, cô lắc đầu:

– Em chẳng muốn nghĩ gì cả. Tại sao anh lại muốn cưới em? Có phải vì anh chợt giật mình khi nhận ra mình đã qua cái tuổi ba mươi, mà vẫn chưa có một mái ấm, hay vì anh tội nghiệp em chịu không nổi cái tin anh Sơn sắp đi cưới vợ.

– Anh không nghĩ anh đã già hay em còn yêu Sơn gì cả, anh yêu em và muốn cưới em làm vợ vậy thôi. Cuộc sống của anh có em sẽ đầy tiếng cười hạnh phúc.

– Em thích chúng ta là bạn bè.

– Hay là em sợ anh cũng như Sơn?

– Không, em không nghĩ như thế, em biết anh yêu em mà.

Quân cười chua xót:

– Em biết anh yêu em, nhưng em lại chỉ có yêu mình Sơn chớ gì? Anh sẽ không đòi hỏi ở em bất kỳ điều gì hết, chỉ mong là thời gian sẽ làm cho em quên mọi chuyện cũ, và hướng trái tim của em về anh.

Thu Hương cảm động, cô để yên bàn tay mình trong tay Quân, mắt đầy lệ, những giọt nước mắt như hai dòng sông thủy tinh trong suốt cứ lăn dài trên đôi má mịn màng.

Căn phòng tối mờ mờ, một chút ánh sáng ban mai báo hiệu cho một ngày sắp lên xuyên qua khung cửa sổ. Minh Nguyệt nằm lặng im mơ màng. Cô trải qua một đám cưới có bạn bè, có người thân đến chia vui, áo cưới cô dâu lộng lẫy, nhưng chỉ có ánh mắt anh quan tâm dịu dàng sâu lắng, ánh mắt không phải của tình yêu, mà của bổn phận.

Anh uống khá nhiều rượu và trở về nhà. Căn phòng của cô bây giờ là phòng tân hôn . Thế giới của anh và Thu Hương ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn.

Anh đã yêu cô, dấn thân cùng cô như một bổn phận.

Trời sắp sáng , không gian đang thật lặng im, tiếng xe bên ngoài chạy rền rền vọng vào, xen lẫn trong những tiếng còi xe. Minh Nguyệt nhỏm người lên để ngắm Sơn trong giấc ngủ. Cô đã có anh, làm vợ anh chỉ có thể xác thôi, còn tâm hồn anh không có cho cô. Có nghĩa trong trái tim anh vẫn còn đầy hình bóng của quá khứ.

Nước mắt Minh Nguyệt chảy ra. Cô mơ ước một tình yêu có từ hai tâm hồn, nhưng có lẽ ông trời đang trừng phạt cô tội gian dối.

Sơn vụt cựa mình thức giấc, Minh Nguyệt vội chùi nước mắt, cô nằm xuống.

Sơn tần ngần trong một lúc. Làm sao anh không hiểu giọt nước mắt của cô, anh nhẹ ôm qua vai cô kéo nhẹ vào lòng mình:

– Anh xin lỗi.

Anh vỗ về cô bằng nụ hôn.

– Em muốn về nhà trên Thủ Đức không?

– Dạ muốn.

– Vậy lát nữa chúng ta đi.

– Mình sẽ ở trên đó hết một tuần lễ nghe anh?

– Ờ, nếu em thích. Anh hứa sẽ làm cho em vui.

Minh Nguyệt mỉm cười, cô nắm bàn tay anh đặt lên bụng cô.

– Anh nghe gì không anh, con máy trong bụng em đó. Anh Sơn nè, anh thích con trai hay con gái?

– Con trai hay con gái cũng được.

Minh Nguyệt nũng nịu:

– Con gái, em thích con gái nhưng phải giống anh.

Cô chủ động hôn anh, dạn dĩ tìm kiếm anh. Có chút ngạc nhiên dấy lên trong lòng Sơn. Đêm qua anh cũng say rượ


XtGem Forum catalog