Polly po-cket
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 8.00/10/252 lượt.


– Hai ngày nữa, tôi gặp anh ở một địa điểm do tôi chọn, anh mang hết phim và hình ảnh cho tôi, khi nào và ở đâu, tôi sẽ điện cho anh biết.

– OK.

Minh Nguyệt hầm hầm mở cửa đi, cô không thấy nụ cười bí hiểm trên môi Đức Thuần. Nhóc con, mày đã quá khinh thường Đức Thuần rồi đấy.

Giải quyết chuyện với Đức Thuần, Minh Nguyệt nhẹ cả người, cô phải mang giấy tờ căn nhà trên Thủ Đức cầm cố để bịt miệng hắn và giữ lấy tình yêu của cô.

Cô sẽ đám cưới, tình yêu có thể đến sau hôn nhân, cô sẽ cho anh tình yêu cùng sự trẻ trung tươi thắm của cô.

– Anh!

Minh Nguyệt ôm qua cổ Sơn từ phía sau, cô nồng nàn hôn vào má anh.

– Khuya rồi, nghỉ đi anh!

– Anh làm nốt chỗ này. Em buồn ngủ thì đi ngủ đi.

Minh Nguyệt phụng phịu:

– Em muốn có anh hà.

Sơn nghiêm mặt:

– Đừng trẻ con quá Nguyệt ạ.

– Anh lạnh nhạt với em làm cho em tủi thân ghê. Từ hôm đó … có khi nào anh vào phòng em đâu. Em biết anh còn nhớ chị Thu Hương. Nhưng chẳng lẽ, em sắp làm vợ anh, anh vẫn không thể nào dành cho em chút tình cảm nào?

Nước mắt Minh Nguyệt dâng mi. Chạnh lòng Sơn kéo cô ngồi lên chân mình.

– Anh biết anh có lạnh nhạt với em, nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Sau đám cưới, anh không để cho em buồn đâu, anh hứa mang hạnh phúc đến cho em.

Lau nước mắt cho cô, anh dịu dàng:

– Trước khi cưới nhau, anh cần làm một số việc, để sau này anh toàn tâm toàn ý lo cho em, chắc là em không nỡ trách anh?

Minh Nguyệt gật đầu, cô biết có muốn anh đến với cô cũng không được, dù sao ngày cưới cũng không bao xa nữa. Anh đã chịu cưới cô, ít nhiều gì trong trái tim anh cũng dành một chỗ cho cô.

Hôn nhẹ lên trán cô, anh đỡ cô đứng dậy:

– Chúc em ngủ ngon!

Minh Nguyệt bước đi, cô ra đến bên ngoài đứng một lúc lâu, mới lên phòng mình.

Đóng cánh cửa lại, Minh Nguyệt cởi bỏ quần áo vào phòng tắm. Cô đứng thật lâu dưới vòi nước, để cho làn nước lạnh chảy trên mặt và trên thân thể mình.

Người cô hơi đẫy đà, hình như cô mập ở phần bụng. Mấy ngày nay cô có dám ăn gì đâu, thấy cái gì cũng ngán, hai đầu vú đen sẫm lại. Minh Nguyệt mua mấy cuốn sách nói về triệu chứng mang thai, rồi que thử, cây que tím ngắt. Có nghĩa là cô đã có thai và đứa con này là của Đức Thuần – tên khốn kiếp đốn mạt!

Mãi suy nghĩ, Minh quên mất mình đứng quá lâu dưới vòi nước, cái lạnh ở đâu ập đến, làm cho cô lạnh run. Minh Nguyệt vớ vội chiếc khăn lông quấn vào người, cô nhào lên giường xổ mền trùm kín mít, vẫn lạnh quá. Hai hàm răng Minh Nguyệt như đánh bò cạp vào nhau, cô run rẩy bước ra ngoài, cố la lên:

– Anh Sơn … anh Sơn!

Sơn nghiêng tai lắng nghe, anh bước ra ngoài và chạy vội lên cầu thang:

– Gì vậy Minh Nguyệt?

– Em lạnh quá.

Người run lẩy bẩy, cô sà vào người Sơn. Anh sửng sốt, toàn thân Minh Nguyệt nóng như lửa, hai hàm răng thì đáng vào nhau, anh vội vàng bế cô vào phòng, xoa dầu và cạo gió.

Minh Nguyệt cầm tay Sơn, cô ngập ngừng bởi điều mình sắp nói ra, không hiểu phản ứng của anh như thế nào.

– Anh … hình như … em có thai.

– Hử!

Sơn sửng sốt nhìn Minh Nguyệt, cô nấc lên:

– Anh không thích phải không?

– Không … bất ngờ quá, anh không chuẩn bị kịp tâm lý. Tuy nhiên, anh cũng mừng chứ, anh đã hơn ba mươi rồi còn gì.

Anh siết nhẹ cô vào vòng tay mình, cảm giác trong lòng anh thật khó tả, nửa vui nửa lo. Minh Nguyệt đã có thai, dù muốn dù không cô cũng sẽ là vợ anh và sẽ sinh con cho anh, anh phải quên quá khứ cho mình, để tạo hạnh phúc cho gia đình.

– Nhưng … có đúng không Nguyệt?

– Em thử que Quitick rồi. Nếu không, ngày mai anh đưa em đi bác sĩ được không?

– Được! Em còn lạnh không?

– Dạ hết rồi.

Minh Nguyệt ôm cổ Sơn, cô chờ đón ở anh nụ hôn, nhưng chỉ có nụ hôn trên trán cô. Anh dịu dàng đặt cô nằm xuống, xong kéo chăn đắp qua người cô:

– Em ngủ đi!

– Anh lại làm việc nửa à?

– Ờ, chừng nào em ngủ, anh đi xuống dưới.

Minh Nguyệt khép mắt lại, cô khao khát được anh ôm cô vào lòng, nhưng chỉ có cái vỗ nhè nhẹ trên tóc cô, như người cha ru ngủ con gái.

Mặt Đức Thuần nhăn nhó, anh ta kéo ghế ngồi đối diện Minh Nguyệt.

– Sao lại hẹn ở đây mà không lên phòng anh cho tiện?

Minh Nguyệt lạnh lùng:

– Đừng nói nhiều! Phim và ảnh đâu, còn bản gốc nào phải đưa ra cho hết.

– Hôm nay trông mặt em lạnh thiệt nha. Em hỏi anh phim ảnh, thì ít ra cũng đưa tiền cho anh chớ. Tiền trao thì cháo múc, không tiền anh cất ảnh vô.

Đức Thuần vừa toan cất tất cả, Minh Nguyệt đập mạnh lên tay hắn, cô khinh bỉ ném bì thư tiền lên bàn.

– Có cần đếm lại tiền không? Tiền ngân hàng còn đóng con dấu bảo đảm đó.

– Thôi, anh tin tưởng em đưa đủ.

Minh Nguyệt mở bì thư ra xem, có nhiều ảnh lẫn cuộn băng video. Cô cất hết vào túi xách đứng lên:

– Từ nay tôi và anh xem như không quen nhau, làm ơn xin đừng làm phiền tôi.

Đức Thuần cười chớt nhả:

– Em sắp có chồng, dĩ nhiên là anh phải để yên cho em. Vì có kẻ nhận làm cha của con anh, thì anh dại gì đi rước của nợ vào thân chớ?

Minh Nguyệt nhìn sững hắn, hai hàm răng cô nghiến lại. Cô muốn phun nước bọt hay mắng hắn một câu thật nặng mà phải cố ghìm lại. Cứ xem như đã xong, từ nay cô và hắn đường ai nấy đi. Vừa đi ra cửa,