
sắp sinh con cho anh rồi.
– Anh yêu con nhiều hay yêu em nhiều?
– Anh yêu cả hai.
Anh hôn lên tóc cô. Buổi chiều tan đi nhường cho đêm đến, và chính những nuối tiếc của quá khứ cho Sơn đêm nay sống thật lòng để cho vợ mình một tình cảm đằm thắm. Quá khứ có Thu Hương chỉ là lớp bụi thời gian đang bị phủ mờ.
Minh Nguyệt mặc chiếc áo bầu, chiếc robe bầu dài quá đầu gối, trông cô mũm mỉm và lạ mắt. Sơn mỉm cười nhìn Minh Nguyệt. Một tuần lễ qua ở căn nhà Thủ Đức cho anh tạm quên quá khứ và chấp nhận sự thật. Anh đã có vợ, một người vợ anh cố dành cho cô một tình yêu dù chẳng thể tha thiết, và mai này anh lại có con. Đứa con chào đời sẽ cho anh cái cảm giác một gia đình hơn.
Thời kỳ độc thân chấm hết.
Sáng nay, anh và Minh Nguyệt trở về thành phố, trở lại cuộc đời thường của họ. Anh đến đài truyền hình làm việc và Minh Nguyệt đến trường. Cô sắp thi tốt nghiệp trong hai tháng nữa và đây là thời gian phải tập trung nhất.
Mở cửa và mang đồ đạc vào nhà, anh hôn lên trán cô:
– Em ở nhà có mệt thì nghỉ, chớ có quá học cố. Còn cơm, chúng ta mua cơm hộp về ăn cũng được.
Minh Nguuyệt mỉm cười, cô hôn lại anh:
– Không cần lo cho em đâu, anh cứ đi làm đi!
Sơn quay ra, anh cho xe chạy đi. Đường phố sáng thứ hai quá đông xe và người.
Minh Nguyệt đứng nhìn theo xe Sơn đến khuất, cô chậm chạp đưa tay toan đóng cửa nhưng một bóng người đứng trước mặt, anh ta đẩy cánh cửa lại và cười tươi:
– Chào em.
Đức Thuần nheo mắt nhìn chiếc áo bầu màu xanh dịu mát Minh Nguyệt đang mặc. Cô vẫn quyến rũ mê hồn và ngọt ngào như trái cấm. Minh Nguyệt sầm mặt, một chút sợ hại dâng lên, cô quát khẽ:
– Anh còn muốn gì ở tôi nữa Đức Thuần?
– Anh nhớ em nên muốn đến thăm em.
Minh Nguyệt khinh bỉ:
– Tôi và anh chẳng có mối liên quan nào cả, xin anh làm ơn đi cho.
– Sao lại không có mối liên quan nào, em đang mang thai con của anh mà.
Minh Nguyệt sợ đến toát mồ hôi, cô kéo Đức Thuần vào trong nhà, rít khẽ:
– Tôi cảnh cáo anh, đứa con tôi mang không phải của anh.
– Con của ai cũng được, anh đâu có tranh giành. Anh thua bài hết tiền rồi, đêm qua cá độ đá banh để kéo lại, ai ngờ càng thua đậm hơn. Anh không nói dai đâu, anh cần mười triệu, em đưa thì anh đi ngay.
Minh Nguyệt tức giận:
– Tôi không có! Mà dù có, tôi cũng không đưa cho anh.
– Được! Nếu như vậy anh mang những tấm ảnh này bán cho Tống Kim Sơn.
Đức Thuần rút trong túi áo ra mấy tấm ảnh của Minh Nguyệt, cô tái mặt:
– Khốn kiếp! Hóa ra anh lừa tôi. Đức Thuần! Anh tưởng tôi có nhiều tiền lắm sao, để đưa cho anh năm chục triệu, tôi đã phải thế chấp căn nhà trên Thủ Đức.
Anh đúng là đồ bỉ ổi vô lương tâm!
Đức Thuần sầm mặt:
– Anh không thích nghe chửi. Anh cần tiền, nếu em không có tiền đưa cho anh, thì anh cần đi bán những tấm ảnh này vậy. Đức Thuần quay lưng, Minh Nguyệt hoảng hốt nắm áo anh ta kéo lại:
– Mười triệu này rồi anh còn lấy của tôi bao nhiêu nữa, đồ khốn nạn?
– Anh chưa biết. Anh cũng đâu có ác với em, dù gì em cũng đang mang thai con của anh, chẳng qua anh đang “vã”quá mới đi tìm em.
– Anh còn bao nhiêu tấm ảnh như thế này nữa hả?
– Hết rồi.
– Thật không?
– Có tiền thì đưa lẹ lên, không thì tôi đi, tôi chẳng muốn đang ca ở đây cho thằng chồng của em về bắt gặp đâu.
Minh Nguyệt hầm hầm mở ví lấy tiền cho Đức Thuần, chỉ chờ có như vậy, anh ta chộp lấy cười toe:
– Anh biết là em có mà.
– Lần sau thì chẳng có cho anh đâu.
– OK.
Anh ta không quên chớt nhả nựng vào má Minh Nguyệt một cái, cô hất mạnh tay ra:
– Đưa ảnh đây!
Cầm mấy tấm ảnh, Minh Nguyệt giận dữ xé tan tành. Cô biết Đức Thuần chưa hẳn để cô yên. Để có Sơn, cô đã trả một giá quá đắt.
Chương 6
Bước qua dãy hành lang lầu một, không hẹn mà lại gặp nhau, Thu Hương đang đi xuống. Họ khựng lại. Thu Hương cố lấy bình tĩnh, cô nhìn thẳng và đi luôn. Sơn bần thần nhìn theo. Anh biết cả hai làm chung với nhau tất nhiên sẽ gặp nhau, nhưng sao gặp nhau mà trở nên như kẻ xa lạ, anh thấy khó chịu. Tại anh hay tại cô mà cuộc tình tan vỡ đây. Cô chưa đi lấy chồng, nhưng anh cưới vợ và sắp có con. Kỷ niệm một thời yêu nhau, chăn gối mặn nồng, chẳng dễ dàng quên.
Bất chợt, anh hấp tấp đuổi theo cô:
– Thu Hương!
Thu Hương đứng lại, cô không nói gì cả, mà chờ anh đến. Anh đến trước mặt cô:
– Em vẫn mạnh chớ?
– Vẫn mạnh. Còn anh?
– Anh cũng mạnh.
Chỉ có như thế thôi, rồi anh chẳng biết nói gì hơn, những điều muốn nói lại không thể nào nói. Anh đã có vợ, không còn cái tự do của người đàn ông độc thân.
Thật lâu, Thu Hương mới khe khẽ, giọng cô mềm mỏng hơn:
– Anh gọi em lại có chuyện gì không?
– Không! Anh muốn biết em có khỏe không?
– Em rất khỏe và rất vui.
Cô bước đi, Sơn còn đứng nhìn theo. Một thuở nào yêu nhau nay đã rất xa.
Qua khúc cua hành lang, Thu Hương đứng lại chùi nước mắt. Anh đã cưới vợ, một tuần lễ trăng mật hạnh phúc còn gì nữa. Anh làm sao biết được cô lại chìm đắm trong men rượu và khói thuốc, chiếc gối nằm đẫm ước nước mắt.
Làm sao anh biết được điều ấy. Gặp lại nhau, cơn sóng lòng lại thét gào lại đau đớn.
– Chị Hương!
Phong ngạc nhiên nhìn Thu Hương, cô lau vội