XtGem Forum catalog
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 8.5.00/10/249 lượt.

lắc đầu. Anh hiểu Thu Hương đang đau khổ, anh còn biết làm gì hơn là âm thầm giúp cô xoa dịu nỗi đau.

Sơn mở cánh cửa bước vào nhà của Thu Hương.

Sơn chợt lùi lại, nhăn mặt vì từ Thu Hương nồng nặc mùi rượu. Đã như vậy, cô còn phì phà điếu thuốc. Anh giận dữ rút điếu thuốc trên môi cô, dụi vào cái gạt tàn thuốc:

– Em đã hứa với anh là không uống rượu và hút thuốc nữa kia mà.

– Em không muốn bỏ những thứ đó nữa. Anh đi về đi!

Thu Hương không đứng vững, người cô ngả tới ngả lui thật khó coi. Sơn bực dọc ấn hai vai Thu Hương bắt cô ngồi xuống:

– Em ngồi xuống đây đi! Anh đi pha nước chanh dã rượu cho em.

Sơn quay lưng đi vào. Cửa phòng ngủ của Thu Hương mở, anh chợt đứng lại bàng hoàng. Quân đang ngủ trên giường Thu Hương, anh ta chỉ mặc độc mỗi quần đùi. Bất giác anh quay lại nhìn Thu Hương, cô cũng đang phong phanh trong bộ áo ngủ mỏng manh, và đang say rượu nữa. Anh phải hiểu như thế nào đây.

Bắt gặp cái nhìn của anh, cô cười:

– Anh lạ lắm sao? Anh đâu phải là chồng em, chúng ta đã hoãn lại đám cưới.

Anh bận bịu lo cho cô cháu gái. Còn em? Em đã hai mươi sáu, hai mươi bảy, em cần một chỗ cho em dừng chân. Em sẽ lấy Quân làm chồng. Anh đi về đi, em tuyên bố chia tay.

Sơn còn sững sờ, Thu Hương loạng choạng đứng lên, cô đi vào phòng và nằm trên người Quân.

– Anh dậy đi anh Quân! Anh nói cho anh Sơn nghe là anh và em đã cưới nhau rồi. Tiệc rượu hôm nọ, lẽ ra chú rể là anh Sơn, nhưng sau đó là Nguyễn Quân.

Hết còn chịu nổi, Sơn tức giận lôi bừa Thu Hương dậy, anh tát vào mặt cô một cái nẩy đom đóm. Thu Hương té ngồi trên nền gạch lạnh, trong lúc Sơn giận dữ lao ra cửa. Hết tất cả rồi! Lần này thì không sao hàn gắn lại được nữa.

Cuộc tình đã đến lúc kết thúc.

Tại sao em nỡ làm vậy chứ Thu Hương? Em đã từng nói vợ chồng là chuyện trăm năm, điều cốt là hai người yêu nhau. Vậy mà em đã chọn anh ta …

Cánh cửa đóng lại thật mạnh, cũng là lúc Thu Hương từ từ đứng lên và Quân ngồi dậy, anh xót xa đỡ người cô. Cái tát hãy còn hằn đỏ trên má Thu Hương.

Không có lời nói nào, mà chỉ có vòng tay Quân chia sẻ và ủ ấm cho Thu Hương. Cô và Quân vừa diễn tròn một vai kịch, vai kịch thật hoàn hảo. Người ở lại chua xót não nề.

Cuộc tình vỡ. Tình yêu còn lại là hận thù, ai oán.

Sơn say bí tỉ. Chưa bao giờ Minh Nguyệt thấy Sơn say nhừ đến như thế, và cũng quá đau khổ như thế. Cô đỡ người anh nghẹn ngào:

– Chú ơi! Tỉnh lại đi chú!

– Tại sao em đối xử với tôi như thế hả Thu Hương? Em thừa biết tôi yêu em mà. Phải chăng em muốn trả thù tôi?

Sơn khóc rồi cười. Minh Nguyệt lờ mờ hiểu, việc cô tự tử rồi tuyệt vọng rời bỏ bệnh viện, đã dẫn đến việc Thu Hương chia tay và ngả vào lòng Quân. Mắt cô lóe sáng lên. Từ nay chú Sơn sẽ là của cô …

Sơn rên khẽ, chung quanh anh một màu nhờ nhờ tối. Anh nghe cổ họng mình khát đắng. Trở mình Sơn định ngồi dậy, anh chạm phải một thân thể trần trụi và mềm mại.

– Ai đây?

Sơn kêu lên, anh đưa tay bấm ngọn đèn bàn và lùi lại hoảng sợ:

– Minh Nguyệt! Sao cháu lại ở đây?

Minh Nguyệt mở mắt ra, cô cuống cuồng vơ tấm đắp, đắp lên người. Cô và Sơn cả hai đều trần trụi. Rồi cô vụt khóc, lăn vào người Sơn. Anh bối rối đẩy cô ra.

– Minh Nguyệt! Chú không hiểu gì cả?

– Đêm qua chú say rượu và chú đã …

Sơn đờ người ra. Anh cố nhớ lại. Từ nhà Thu Hương, anh ghé quán rượu và uống đến say ngất ngư, rồi không hiểu làm sao anh về đến nhà được nữa, rồi chuyện gì xảy ra?

Minh Nguyệt ngả vào lòng Sơn:

– Em không trách anh đâu anh Sơn, em biết chị Thu Hương làm cho anh đau khổ. Nhưng còn em, em hứa sẽ xoa dịu vết thương lòng cho anh, cũng bởi vì sự có mặt của em mà chị ấy rời xa anh.

Sơn còn biết có phản ứng nào hơn là ngồi chết lặng cho sự đau khổ giày vò anh cho đến tận cùng.

– Em không trách anh đâu Sơn ạ. Em yêu anh.

Cô ôm cổ anh để gắn môi cô vào môi anh. Anh lắc đầu:

– Có thực chúng ta … đã với nhau sao?

Minh Nguyệt khóc òa lên. Câu hỏi của Sơn như một cái tát vào mặt cô.

Nhưng còn Sơn, anh lại hiểu là mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Anh đã sở hữu cô lại còn hỏi như thế, tàn nhẫn quá. Anh ôm cô vào lòng.

– Chú xin lỗi.

– Em sẽ không sống nổi nếu như anh bỏ em. Sơn ơi! Em đã thuộc về anh, anh đừng bỏ em.

Sơn chua xót:

– Dĩ nhiên là chú không bỏ cháu rồi. Chú có lỗi với ba cháu và cả với cháu.

– Không, anh không có lỗi! Là tại em yêu anh, em tình nguyện cho anh.

Sơn ngồi lặng im. Anh hiểu mình không còn có sự lựa chọn nào khác hơn.

Đức Thuần cười tươi khi nhìn thấy Minh Nguyệt. Cô bé tự tử làm cho anh ta sợ phát sốt lên, nửa tháng nay làm một con ốc sên núp trong cái vỏ ốc của mình.

– Em khỏe hẳn rồi hả Nguyệt?

– Dĩ nhiên rồi! Tôi đâu có dễ chết khi còn nặng ân oán với anh.

– Em dùng chữ “ân oán” làm như anh giang hồ vậy?

– Anh không như giang hồ thì là gì đây, anh bỉ ổi vô liêm sĩ còn hơn bọn giang hồ nữa.

– Thôi mà em, chửi anh dữ vậy! Sao, tìm gặp anh có chuyện gì không?

– Dĩ nhiên là có! Tôi muốn thanh toán hợp đồng.

Đức Thuần nhún vai:

– Được thôi! Miễn là em có tiền thối lại cho công ty, như trong hợp đồng đã quy định.

Minh Nguyệt quắc mắt:

– Anh còn d