pacman, rainbows, and roller s
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.

là chấp thuận sự hiện diện của Minh Nguyệt bên cạnh Sơn. Rồi Minh Nguyệt tốt nghiệp đại học ra đời, cô ta sẽ hiểu không thể nào chen vào giữa cô và Sơn. Cô ta sẽ có một tình cảm riêng tư, tình yêu cho Sơn chỉ là thứ tình cảm lãng mạn.

Gọi điện thoại không được, Thu Hương đành ngồi chờ.

Điện thoại cô reo, Thu Hương vội vàng mở máy:

– Alô.

– Anh đây Hương. Minh Nguyệt tự tử, anh đang chờ người ta rửa ruột và làm cho nó tỉnh. Anh sẽ không đưa em đi thử áo cưới được, hay em đi một mình đi Hương nhé!

Thu Hương cắn nhẹ môi:

– Anh đang ở bệnh viện nào vậy, em đến với anh có được không?

– Anh đang ở bệnh viện 115. Em đi thử áo cưới đi, chừng nào xong đến đây với anh cũng được. Thôi, anh gác máy nhé!

Sơn tắt máy. Thu Hương im lặng. Minh Nguyệt tự tử. Nguyên nhân nào thế?

Có phải do cô và Sơn sắp cưới nhau. Cuối cùng thì cô ta vẫn là bức tường chắn ngăn bước chân Sơn đến gần cô. Cô tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô, nhưng còn Minh Nguyệt, cô bé ấy có chịu lặng im đâu.

Thay quần áo để đến tiệm áo cưới thử áo. Một công việc chiếm của Thu Hương gần hai tiếng đồng hồ, cô đến bệnh viện lúc gần ba giờ chiều. Minh Nguyệt đã tỉnh và nằm khóc:

– Chú cứu cháu chi vậy? Cháu muốn chết. Ba là người thân duy nhất không còn nữa, cháu chỉ còn chú. Chú sắp cưới vợ, cháu sống với ai đây. Hãy để cho cháu chết đi cho xong!

Sơn dỗ dành:

– Một con kiến còn muốn được sống, tương lai cháu đang ở phía trước, làm sao cháu lại tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Chú không cho phép cháu làm bậy, rõ chưa?

Minh Nguyệt khóc vùi. Làm sao cô nói được tâm sự u uất của cô. Không hẳn vì anh cưới Thu Hương, mà vì … Khốn kiếp! Đôi hàm răng Minh Nguyệt nghiến lại. Cô căm thù tên khốn kiếp Đức Thuần. Giá giết chết được hắn, cô cũng không từ.

Minh Nguyệt cứ khóc, còn Sơn cứ dỗ dành. Tất cả tại anh. Anh đang sống trong tâm trạng ray rứt và ăn năn. Anh phụ lòng gửi gắm của ông Minh Tuấn.

Minh Nguyệt tuyệt vọng vì anh cưới vợ, cô đi tìm cái chết, làm sao anh có thể thản nhiên xem như không có gì, cứ tiếp tục làm đám cưới và Thu Hương với danh chánh ngôn thuận có mặt trong nhà anh. Cô sẽ lấy danh nghĩa vợ anh mà buộc anh có nghĩa vụ lo cho cô, rời xa Minh Nguyệt. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa … Minh Nguyệt có mệnh hệ nào, anh ân hận cả đời …

Thu Hương đến giữa lúc ấy, cô bước vào, cố lấy vẻ thản nhiên:

– Minh Nguyệt khỏe chưa anh?

– Khỏe rồi! Nhưng bác sĩ nói huyết áp tuột thấp, phải nằm bệnh viện mấy hôm nữa.

Minh Nguyệt nằm quay mặt vào vách, cô ghét số phận của cô. Cô bị Đức Thuần chà đạp, trong lúc Thu Hương sắp lên xe hoa làm vợ của người đàn ông cô yêu thương. Họ sẽ hạnh phúc, trong lúc lòng cô đau đớn tang thương.

– Anh quyết định thế nào đây anh Sơn?

Sơn bối rối. Ngày mai là đám cưới của anh, thế mà chiều nay Minh Nguyệt quậy tung lên, cô bứt dây chuyền dịch, bỏ bệnh viện đi và ngất trước cửa bệnh viện. Anh thật khó xử.

Thấy Sơn im lặng, Thu Hương cười nhẹ:

– Anh không nói được phải không, vậy thì để em nói. Chúng ta hoãn lại đám cưới đi. Vì nếu cưới nhau mà tâm hồn anh bấn loạn lo lắng cho cháu anh, thì em cũng chẳng vui vẻ gì làm một cô dâu hạnh phúc.

Sơn ngẩng lên:

– Anh cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh. Minh Nguyệt bình phục, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay.

Thu Hương chỉ cười. Lời nói của anh sao giống như anh đang dỗ ngọt cô vậy. Cô lấy kính mát đeo lên mắt:

– Thôi, anh ở lo cho Minh Nguyệt đi, em đi thông báo cho bạn bè biết chúng ta hoãn lại đám cưới!

Sơn áy náy:

– Em không buồn anh chớ Hương?

Thu Hương xót xa:

– Nếu em nói em không buồn anh là em nói dối. Em buồn thật đó, nhưng em quan niệm chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, cốt yếu chúng ta yêu nhau và tin nhau, đám cưới chỉ là một hình thức.

Sơn xúc động:

– Cám ơn em.

Anh ôm cô vào lòng, Thu Hương gỡ tay anh ra:

– Thôi, em đi đây!

– Tối, em có vào không?

– Em cũng không biết nữa.

Thu Hương bước đi nhanh. Cô cắn mạnh vào những ngón tay, để ngăn tiếng khóc òa vỡ. Có lẽ tại anh và cô chỉ có duyên mà không có nợ.

Không về nhà, Thu Hương đến nhà Quân. Anh vừa ở Ban Mê Thuột về, thấy cô anh cười:

– Ủa! Ngày mai đám cưới mà rảnh rang đi tìm anh, em đừng có nói là em nhờ anh làm phù rể nha!

– Không có đám cưới đâu, đình lại rồi.

Quân cau mày kêu lên:

– Gì kỳ vậy?

– Minh Nguyệt tự tử vì chuyện anh Sơn và em sắp cưới nhau, chiều hôm qua cô ta bứt dây chuyền dịch, bỏ đi, yếu sức quá xỉu trước cổng bệnh viện, anh Sơn còn lòng dạ nào làm đám cưới.

Cô vụt ôm choàng lấy Quân bật khóc:

– Tại sao em yêu anh ấy mà phải chịu quá nhiều khổ sở như vậy hả anh?

Quân đờ người ra. Anh biết phải trả lời như thế nào? Giá như cô yêu anh, con đường hạnh phúc đâu gập ghềnh và nhiều nước mắt như thế. Tiếc là trái tim cô chỉ dành cho Sơn.

Anh vuốt nhẹ tóc cô:

– Bình tĩnh lại đi Hương. Hoãn đám cưới trong lúc đã phát thiệp đi hết, rồi làm sao?

– Đến nhà người ta nói đám cưới phải hoãn. Còn tiền đặt cọc ở nhà hàng xem như mình chịu mất. Tuy nhiên không sao, ngày mai anh cứ kéo hết bạn bè đến, không ăn tiệc cưới coi như mình đi ăn nhà hàng, có chết ai đâu.

Quân