Old school Swatch Watches
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 7.5.00/10/358 lượt.

được đến thăm – các vòng tròn Piccadilly, Quảng trường Trafalga, Tu viện Westminster …

“Em phải ghé chỗ anh mà xem ảnh khi anh nhận đồ đạc về,” Christian bảo cô.

“Anh chụp khoảng hai mươi cuộn phim đấy.”

“Em thích thế lắm,” Leigh đáp lời.

Trong lúc chờ đợt cánh gà khác được mang tới, Jason và Kerry bắt đầu bàn đến những vấn đề nóng bỏng nhất ở trường Fillmore hiện nay: nếu như khoản quỹ của hội đồng học sinh được dùng để hỗ trợ cho chương trình thể thao của nam sinh, thì đội bóng rổ nữ và đội bóng chuyền hỗn hợp sẽ thế nào?

Christian quay qua Leigh. “Anh thấy mình chả liên quan gì đến chuyện này.” “Em cũng thế.” Đương nhiên cô nghĩ các đội nữ cũng nên được hỗ trợ cho công bằng, nhưng cô cũng không hăng hái nhảy vào cuộc tổng tranh luận như Kerry. Nước Anh hấp dẫn hơn thế vô cùng nhiều.

“Các môn học của anh thì thế nào ạ?” cô hỏi Christian, bỏ ngoài tai lời đe doạ của Kerry về một bản kháng nghị gửi hội đồng học sinh toàn trường.

“Anh chọn một môn cực kỳ gọi là Nghệ thuật London,” Christian bảo cô. “Bọn anh học Điêu khắc, nghệ thuật thời trung cổ, và hội hoạ Anh rồi bọn anh đi xem các tác phẩm thực tế.”

“Hay quá nhỉ!”

Christian gật đầu. “Với môn kịch cũng thế, anh nghe giảng trước rồi đi xem sáu vở diễn khác nhau, tất cả mọi thể loại từ sô diễn thực nghiệm táo bạo đến một vở nhạc kịch hoành tráng ở khu Tây London. Tuyệt vời lắm – anh đọc vở Macbeth, rồi đi xem Đoàn kịch Shakespeare Hoàng gia biểu diễn vở đó.”

“Em phải rất vất vả mới qua nổi vở ấy. Xem diễn trực tiếp chắc chắn là đỡ hơn rồi,” Leigh nói vẻ buồn bã.

Christian rót đầy lại ly Pepsi cho Leigh. “Năm ngoái em có học lớp Nghiên cứu văn hoá thế giới với thầy Richmond không?”

“Ý anh là ông Đơ Đơ á?” Học sinh dồn là ông bị điện giật không biết bao nhiêu lần khi cắm điện cho máy đèn chiếu, đến nỗi các dây thần kinh của ông bị đơ luôn. “Bọn em vẫn gọi ông ấy như thế à?” Christian cười vang lên. “Ông già tội nghiệp không bao giờ xoá được cái tên ấy.”

“Có phải thật thế không anh?”

Christian gãi đầu gãi tai. “Em đã thấy người bình thường nào có tóc dài như ông ấy chưa?”

Leigh cười khúc khích. “Em rất thích lớp của thầy ấy. Những trải nghiệm văn hoá thế giới như của anh có vẻ hấp dẫn hơn.”

Hai người bọn họ cứ thế ba hoa chích choè. Vẻ tráng lệ. Cảnh ngoạn mục. Các hoàng tử. Mọi người.

Mọi người. Leigh đã mải mê với câu chuyện giữa hai người đến nỗi quên béng Kerry và Jason đang nhìn và lắng nghe câu chuyện của bọn họ với vẻ mặt sửng sốt. “Hai người sắp nói xong chưa đấy?” Jason ngáp dài. “Tất cả các trò về nền quân chủ hay hội hoạ đều làm tôi buồn ngủ.”

“Không phải là không thú vị nhưng mà chúng mình còn nhiều cái quan trọng hơn để bàn.” Kerry ấn vào tay Christian nhánh cần tây. “Chẳng hạn như bao giờ thì anh định nói với huấn luyện viên Johnson về việc anh trở lại tập với đội bóng?”

Jason cắn cái cánh gà thứ mười. “Cậu từng là trung vệ ngôi sao của đội mà. Hồi ấy cậu còn giỏi hơn mấy gã lớp trên ấy chứ.”

Leigh biết Christian từng là một cầu thủ bóng bầu dục cừ khôi. Nhưng cô không sao hình dung nổi anh có thể hợp với bộ đồng phục cầu thủ xanh đỏ của đội bóng trường cô. Các anh chàng trong đội bóng cao to, lực lưỡng, ồn ào, lông lá. Christian thì nhạy cảm, chu đáo, dịu dàng. Ít nhất thì anh cũng tỏ ra thích như vậy. Leigh không quen tay chơi bong bầu dục nào mà lại quan tâm đến kính màu – hay biết rằng Toà nhà Windsor không phải là nơi người ta có thể tạt ngang uống cà phê.

“Mà anh nói là anh sẽ vào đại học năm nay,” Kerry đế thêm.

Christian trông có vẻ không thoải mái lắm. “Anh đang nghĩ đến việc ngồi ngoài sân năm nay.”

“Ý anh là không chơi á?” giọng Kerry nghe có vẻ kinh hoàng.

“Anh muốn dành thời gian cho bóng đá.”

“Anh chơi bóng đá à?” Leigh hỏi. “Hồi nhỏ em cũng từng chơi bóng đá đấy.”

“Ừ. Anh bắt đầu chơi khi đến Anh. Anh mê môn ấy lắm.”

“Bóng đá thì tuyệt rồi,” Jason đồng tình. “Nhưng bóng rổ còn tuyệt hơn.”

Christian nhướn một bên mày. “Ông nói thì dễ rồi.” Năng lực trên sân bóng rổ của Jason đã thành huyền thoại.

“Nhưng bóng đá được … đánh giá thấp lắm,” Kerry nói vẻ thất vọng. “Anh là tay chơi bóng bầu dục tuyệt vời. Anh có khả năng được học bổng mà.”

Christian nhún vai. “Anh sẽ suy nghĩ thêm.”

“Chúng mình đã có những bữa tiệc trên thùng xe cực kỳ,” Kerry nhắc. “Anh nhớ có lần chúng mình tổ chức ăn lẩu cay trên thùng xe tải nhẹ của cha mẹ anh không, cái món ớt đông lạnh nó lạnh cóng luôn ấy?” Kerry cười khúc khích. “Còn cả cái lần chúng mình chôm bộ quần áo hoá trang linh vật của trường Westcott nữa chứ – anh phải giữ cái bộ đồ gấu trắng bắc cực lù xù ấy trong tủ quần áo của anh hàng tháng trời ấy nhỉ!” “Đúng là điên khùng thật,” Christian cười vang xác nhận.

Khi Kerry bắt đầu điểm lại những câu chuyện buồn cười trong quá khứ, trong Leigh cũng ước ao được làm chuyện đó với bạn bè cũ của cô ở California. Cô biết ôn lại những chuyện buồn cười trong quá khứ và hâm nóng kỷ niệm thì dễ chịu như thế nào. Nhưng cô cũng biết rằng con người ta phải tiến về phía trước. Không ai có thể sống bằng quá khứ được. Mà đó là điề