
trọng ra phết đấy, Ker ạ. Những điểm A mà em có được từ bây giờ sẽ có ích nhiều trong việc quyết định xem em vào được trường đại học nào.” “Anh trở thành con mọt sách như thế từ bao giờ đấy?”
Christian nhăn mũi vì bị cô quy kết như vậy. Anh chưa bao giờ dành được huy chương danh dự hay cái gì tương tự, nhưng năm học này anh định học nghiêm túc hơn. “Anh chỉ cố đem kinh nghiệm của mình ra giúp em, thế thôi.”
Kerry thả người xuống một trong những cái ghế bành ngoại cỡ ở phòng khách khổng lồ của gia đình và vỗ vỗ chỗ bên cạnh cô. “Anh có thể giúp em ngay ở đây, thưa quý ông.” Christian ngoan ngoãn ngồi chen vào bên cạnh cô. Thật là chật chội.
“Anh to lớn quá rồi đấy.” Kerry nói, lắc đầu pha trò.
“Ừ, đúng câu mẹ anh nói khi đi mua quần áo với anh tối hôm nọ.” Christian duỗi chân gác lên cái ghế dài đằng trước khi Kerry bật ti-vi và bất đầu lướt qua các kênh. Phim Pháp thuật được chiếu lại, Hạn chót, Tôi yêu Lucy trên kênh Nickelodeon – các chương trình lướt qua rất nhanh.
“Em nghe nói ở Châu Âu chỉ có khoảng, xem nào, có bốn kênh truyền hình thôi đúng không?” Kerry nói. “Em mà không có truyền hình cáp chắc em chết mất.”
“Ở đây em có 50 kênh nhưng có cái gì em thực sự muốn xem không?”
“Không.” Kerry quẳng chiếc điều khiển qua bên và xích lại gần anh. “Em muốn xem anh thôi.”
Bất giác Christian ngước cằm lên và Kerry rúc vào dưới cằm anh. Họ quen ngồi kiểu đó bao lâu nay rồi. Thật buồn cười là anh quên mất điều đó cho đến tận lúc này. Christian cố tập trung vào chiếc ti-vi – chương trình gì đó về các nhà bảo vệ động vật giải phóng một kho tôm hùm ở Main – nhưng anh không sao tập trung được. Anh chỉ chìm đắm trong suy nghĩ. Gần đây anh luôn như vậy.
Cô ấy có muốn mình hôn cô ấy không nhỉ? Anh không dám chắc. Để cho an toàn, anh giả vờ ngáp. Khi vươn vai, anh vòng cánh tay qua người Kerry, bàn tay nhẹ nhàng đáp xuống vai cô.
Bất ngờ anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Có chuyện gì với mình thế này? Anh tự nhiếc mình, thay đổi tư thế trong chiếc ghế. Kerry cũng thay đổi tư thế, cơ thể cô còn thậm chí nhích vào sát hơn. Có gì mà phải căng thẳng cơ chứ. Đây là Kerry mà.
Cố không tỏ ra quá lộ liễu, Christian chùi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào ống quần. Anh có nên bảo cô về cảm giác của anh không nhỉ? Nhưng nên nói gì đây? Rằng anh cảm thấy, ừm, hơi lạ lùng một chút về mọi thứ kể từ khi anh trở về sao? Anh không thể làm thế. Từ ngữ nói ra chắc chắn sẽ sai đi. Không phải là Christian không muốn ở đây bên cạnh cô, bởi vì anh thực lòng muốn mà. Anh không phải loại người làm điều mà bản thân không muốn làm hoặc ở bên người mà anh không muốn ở.
Anh lại thay đổi tư thế.
“Anh thấy thoải mái không?” Kerry hỏi, hướng đôi mắt xanh to tròn sang phía anh dò hỏi. “Chúng mình có thể cùng ngồi trên tràng kỷ nếu anh muốn. Vẫn còn rộng mà.”
“Không, thế này được rồi, Ker.”
“Anh muốn em đi lấy cho anh tách trà không?”
Christian gật đầu. “Cám ơn em. Cho anh xin tý sữa vào nhé.”
Kerry đứng bật dậy. “Xin tuân lệnh, thưa ngài.” Cô vươn tới và nhẹ nhàng hôn lên môi anh. “Em trở lại ngay.”
“Ừ.” Christian ngồi thẳng người lên trong ghế, cố tỏ ra tự nhiên. Cha mẹ Kerry ở trên lầu, và họ ở đây một mình trong phòng khách, đèn thì tối, ti-vi đang chiếu một chương trình mà chẳng ai trong hai người quan tâm. Anh chẳng cần là thiên tài cũng đoán được điều gì sắp xảy ra trong mấy phút tới đây.
Christian hít mạnh một hơi. Ta cũng chẳng cần là thiên tài cũng hiểu là ta không nên toan tính gì với người mà ta không thật sự hết lòng say mê. Và đột nhiên anh kinh hoàng nhận ra rằng anh không chắc chắn anh có say mê không.
Anh có điên không nhỉ? Sao tự nhiên đang yên đang lành lại cảm thấy như vậy? Kerry không thay đổi. Cô ấy vẫn là cô bạn gái nồng nhiệt, hăng hái mà anh nói lời từ biệt năm ngoái. Chắc chắn tóc cô ấy có dài hơn một chút, các đường cong có nảy nở hơn một chút, tiếng cười hơn khàn đi đi một chút. Nhưng cô vẫn là bạn gái của anh.
Bạn gái.
Của anh. Và anh thích được ở bên cô ấy. Vậy vấn đề của mình là gì? Christian nghĩ, đầu óc rối tung lên với những suy nghĩ chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Mỗi lần gặp Kerry, Christian lại cảm thấy mình lúng túng hơn chứ không phải là thoải mái hơn. Cô ấy có cảm thấy thế không nhỉ? Anh không biết. Nhưng anh biết rằng Kerry trông đợi anh cư xử như trước đây. Mà tại sao cô ấy lại không muốn thế được chứ?
Làm một người bạn trai chẳng có gì là khó. Tất cả những gì anh phải làm là vòng tay quanh người cô ấy, ôm cô ấy thật chặt, hôn cô và nói với cô rằng mọi chuyện giữa hai người sẽ rất tuyệt vời, rằng anh đã nhớ cô nhiều biết bao.
Và đó là sự thật, một giọng nói bên trong đầu anh bảo anh.
Nhưng vì lý do nào đó không giải thích nổi, anh đã không làm được điều đó. Đơn giản là anh không thể bắt mình cư xử như bạn trai của cô.
Mình chỉ cần thêm thời gian thôi, Christian quyết định. Hãy cho mình thêm thời gian. Rồi mọi thứ sẽ ổn mà. Khỏi lo đi.
“Của anh đây rồi.” Kerry trở xuống cầu thang, trao cho anh một tách trà nghi ngút khói rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
“Cám ơn em.” Christian nhấp thử một ngụm, m