The Soda Pop
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

hòng luật mấy năm trước để ở nhà, dành them thời gian chăm sóc con cái.

“Chào mẹ ạ.” Christian vớ lấy một trái chuối trong đĩa trái cây và ngồi vào bàn với mẹ. Cậu chưa bao giờ thực sự để ý đến việc mẹ luôn tích trữ đầy trái cây tươi trong nhà và giữ một

Vài người bắt đầu cười phì ra.

Cô Duncan lại cười mỉm. “Tôi biết là nó nghe buồn cười. Nhưng mang thai ở tuổi vị thành niên là một vấn đề nghiêm trọng.” Cô hạ giọng. “Đừng nói lại với những giáo viên khác trong trường nhé, nhưng tôi nghĩ đây có lẽ là lớp học quan trọng nhất mà các em từng tham gia đấy.” Cô nhìn quanh phòng học để đảm bảo mọi người đều đang lắng nghe.

“Các con số thống kê về mang thai ở vị thành niên đang gây kinh hoàng. Hàng ngàn cô bé tuổi teen mang thai mỗi năm, và hàng ngàn anh chàng tuổi teen trở thành bố. Nếu chúng ta nói lớp học này là một đại diện tiêu biểu cho dân số vị thành niên quốc gia …” Cô Duncan bắt đầu nói liến láu về một loạt các con số thống kê lạnh lùng. Rồi cô cho cả lớp xem một băng video về các cha mẹ tuổi teen, mô tả đặc trưng của bản thân các thiếu niên này và những đứa con của họ. Trước đây Leigh đã nghe rất nhiều về những thống kê này, nhưng quả thực xem tận mắt hoàn cảnh này làm cho toàn bộ chủ đề trở nên thực tế hơn rất nhiều.

“Nào, tôi sẽ gửi về nhà toàn bộ những thông tin về chương trình này mà tôi muốn các em đưa cha mẹ mình đọc và có cả giấp phép mà tôi muốn cha mẹ các em ký vào,” cô Duncan giải thích khi cô tua lại chiếc băng. “Các em sẽ được chia ra thành từng cặp hai người và được phát các em bé giả vờ để trông nom trong vòng bốn ngày, bắt đầu từ thứ Năm.” “Ý cô là bọn em phải mang lũ búp bê này theo về nhà với bọn em ấy ạ?” một gã ngồi phía bên phải Leigh cằn nhằn.

“Cả đi học, cả ra sân bóng, cả đi mua sắm, và đi bất cứ nơi nào mà các em đi,” cô Duncan tuyên bố, tay phân phát các xấp giấy. “Bọn búp bê được lập trình để khóc vào những thời điểm ngẫu nhiên. Cũng giống như với một đứa trẻ sơ sinh thật sự, các em sẽ không biết có chuyện gì, và các em sẽ phải gạt cuộc sống riêng của mình tạm thời qua một bên, giống hệt như các ông bố bà mẹ thực thụ vậy.” Cô giáo ngồi lên bàn. “Dự kán này được thiết kế để giúp các em có những lựa chọn có trách nhiệm và nhận thức được việc có con là như thế nào.”

“Chị gái em có con năm ngoái,” Becky Salpone tự động nói. “Chị ấy mười bảy tuổi.” “Thế thì cô chắc em đã hiểu điều đó không dễ dàng gì,” cô Duncan nói. Becky gật đầu. “Chị ấy không còn cuộc sống riêng nữa.”

Cô Duncan đặt hai tay lên bàn, ngả người ra sau. “Chà, tất cả các em còn cả cuộc đời trước mặt và cô hy vọng rằng chương trình này giúp các em thấy được rằng làm cha mẹ ở tuổi các em là cái gì đó nặng nề hơn rất nhiều so với việc có một cái gì đó đáng yêu để chơi.” Cô đưa bảng phân công của cô ra. “Cô đã lựa chọn ngẫu nhiên các em ghép thành cặp, nam đi với nữ.”

Leigh nhìn lướt những gương mặt quanh cô, hy vọng thấy một gương mặt mới hoặc sáng sủa để ghép với mình. Nhưng chả có ai cô thực sự thích cả. Chà ít nhất nếu không có khả năng nào lãng mạn cả thì mình và Jason có thể được ghép với nhau.

Cô Duncan đang đọc tên từng cặp. “… Kerry Cole và Jason Minot, Sophia Mead và Will Kryski, Leigh Ferelano và Christian Archer, Paula Greer và …”

“Mình được ghép cặp với Christian sao?” Leigh quay lại, một thoáng cười e dè. Kerry thở dài nặng nề. “Tại sao cô lại không để bọn mình tự chọn đối tác nhỉ?” “Được, cảm ơn nhiều,” Jason nói rồi giả vờ khóc.

Kerry thụi vào cánh tay bạn. “Thôi, làm người lớn đi nào.”

Christian tung cục tẩy từ tay này sang tay kia. “Làm gì có cơ hội để tất cả bọn mình thành đôi hả em?” Anh hạ giọng. “Mọi thứ còn có thể tệ hơn nữa cơ, Ke-, em có thể phải cặp đôi với cái thằng đầu nhuộm đằng kia ấy chứ.”

Leigh cười khúc khích. “Tớ có ý kiến,” cô nói, cố gắng làm Kerry vui lên. “Có thể tớ sẽ đổi được cho cậu.”

“… các em có đôi rồi nhé,” cô Duncan nói, đặt bản danh sách lên bàn giáo viên. Leigh giơ tay lên. “Và đừng có cả gan xin tôi đổi chác gì đấy.” Leigh hạ tay xuống.

“Làm sao cô biết được chúng em có thực sự làm điều mà chúng em phải làm?” Abigail Sundquist, một cô gái cao, thân thiện học chung lớp Nghiên cứu Hoa Kỳ với Leigh lên tiếng hỏi.

“Mỗi em bé giả vờ này có một ngân hàng dữ liệu nhỏ xíu. Một con chip máy tính sẽ ghi lại khi đứa trẻ khóc và các em mấy bao lâu để dỗ yên được nó. Và mỗi em sẽ đeo một băng nhựa ở cổ tay có chìa khóa để làm đứa bé ngừng khóc.” Cô Duncan cười toét miệng. “Không có lối thoát đơn giản đâu, thưa các vị. Mọi thứ đều được giải thích trong gói thông tin này. Tôi muốn các em đọc kỹ nó trước buổi học tới – nó ngắn thôi mà.” Cô Duncan bảo cả lớp rằng họ sẽ dành buổi học tiếp theo để học thêm về kỹ năng làm cha mẹ và sau đó sẽ nhận búp bê. Cô cũng nhắc mọi người rằng lũ búp bê rất đắt tiền. Học sinh nào làm hỏng thì không chỉ bị đánh trượt môn này, mà còn phải đền tiền sửa chữa cần thiết.

“Đây chắc chắn là một dự án vĩ đại!” Cô Duncan kêu to át cả tiếng ồn ào điếc tai của đám học sinh đang thu dọn sách vở và nhảy bổ ra cửa khi chuông hết giờ vang lên. “Các