
em sẽ thích cho mà xem!”
“Mọi người nghĩ thế nào?” Jason hỏi khi cả nhóm cuốc bộ xuống sảnh.
“Em nghĩ chắc là vui đấy,” Leigh nói. Cô thích học nhỡng thứ mà cô có thể áp dụng vào cuộc sống. Và còn gì có thể thực tế hơn điều này cơ chứ?
“Anh chỉ mong em là một bà mẹ giỏi giang thôi, đối tác ạ,” Christian tinh nghịch cảnh cáo cô.
“Anh đùa đấy à? Ba năm qua em đã trông mọi đứa trẻ trong bán kính hai dãy phố kể từ nhà em. Em mà không chăm nổi một con búp bê thì đã gặp hoạ từ lâu rồi.” “Chuyện này khác xa với trông trẻ nhé,” Kerry nói. “Mang con búp bê đó tới bất cứ nơi đâu mình đi – đi tập nghi thức? đi mua sắm? Có thật cô ấy nghĩ bọn mình sẽ đem nó đi xem phim hay gì đó không nhỉ? Kerry trợn ngược mắt. “Tớ thì không nghĩ thế đâu.” “Dù sao thì cũng chỉ có bốn ngày thôi ý mà,” Jason phân tích. “Chả sao đâu. Hơn nữa, bọn con gái thích thấy con trai dịu dàng và tế nhị. Mọi người có nghĩ là tôi bế một con búp bê đi quanh sẽ thu hút được thiện cảm của phái nữ không?”
Kerry véo má anh chàng. “Chắc chắn là thế rồi, cộng sự ngọt ngào ạ. Đó là lý do em nghĩ dứt khoát anh là người nên nhận trách nhiệm suốt dịp cuối tuần đất. Em rõ ràng là không muốn phá hỏng bất cứ cơ hội tìm người yêu nào của anh rồi.”
“Cái gì?” Jason đưa tay lên cổ họng giả vờ kinh hoàng. “Bà mẹ chối bỏ đứa con của mình ư? Em đùa đấy à.”
Leigh dừng bước. “Em mới nhớ ra. Em có kế hoạch kiểm tra mắt vào sáng thứ Sáu mà chưa báo với văn phòng.” Mẹ cô đến giữa tháng Tám mới nhớ ra phải đặt hẹn, lúc đó thì bác sỹ nói lịch đặt đã kín đặc cho đến hết hè rồi.
“Ừ. Nhớ gọi điện cho tớ nhé,” Kerry nói.
“Hẹn gặp em ở giảng đường,” Christian bảo cô. Jason chào rồi tách ra đi về phía cầu thang.
“Tạm biệt.” Leigh thấy Christian quàng cánh tay vạm vỡ lên vai Kerry và đưa cô qua đám đông.
Mặc dù ăn mặc tương đối giống những anh chàng khác ở trường Fillmore, cái gì đó vẫn khiến Christian khác biệt. Cách chiếc quần Jeans của anh hơi trễ xuống, nhưng chỉ trễ vừa đủ để cho thấy một cơ thể cường tráng, cách anh cẩu thả vắt cái áo khoác qua vai… Lắc đầu, Leigh hối hả đi tới văn phòng. Cô chắc chắn phải kiểm tra lại mắt rồi. Cô để ý đến cách một anh chàng vắt áo khoác từ bao giờ cơ chứ?
Chương 4
Leigh nghĩ giảng đường này hồi xưa chắc là sang kiến của mấy ông thầy tàn bạo cần kiếm sống, nên mới nhất định giữ học sinh ở lại trường sau khi đã học xong hết các tiết học trong ngày. Ở trường cũ của Leigh ở California, học sinh được chọn về nhà tự học hay ở lại học trong giảng đường, tuỳ thích. Làm gì có chuyện đó ở Fillmore cổ kính đức hạnh này. Ở đây, học sinh bất đắc dĩ phải đếm thời gian cùng chiếc đồng hồ ở giảng đường. Chiếc đồng hồ kim loại cổ xưa thong thả gõ nhịp, cái kim phút cứ rung bần bật ở số 10 trước khi nhảy những bước cuối cùng của vòng quay.
Chiều thứ Tư, Leigh thở hắt ra, nhấm nhấm ngọn tóc và cố tập trung đầu óc. Cô học đoạn lý thuyết hoá tẻ nhạt nhất trần đời này cả mười lăm phút rồi nhưng mỗi lần đến chỗ giải thích số 2 trong Ca(NO3)2 đại diện cho hai gốc nitrat, cô lại phải quay lại từ đầu. Những dòng chữ trên trang sách cứ bướng bỉnh không chịu vào đầu cho cô.
Sắp đến đoạn hiện tượng nóng chảy của kim loại thì một miếng giấy gấp gọn gang, nhỏ xíu, đáp xuống bàn Leigh. Giật mình, Leigh ngước nhìn lên, nhưng chỉ nhìn thấy một biển đầu người cắm cúi trên các bàn học.
Những dòng chữ viết tay ngoáy tít nhưng rành mạch.
Tối nay anh, em, Kerry & Jason gặp ở quán Jerry, 7 giờ 30. Anh thèm món cánh gà “tự sát” kinh khủng.
C.
Leigh nhìn lướt ngang căn phòng. Christian ngồi khom lưng trên bàn, vẻ như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Rồi anh rời mắt khỏi cuốn sách trước mặt, khoanh tay xuống dưới nách và vẫy lui vẫy tới như một con chim.
Leigh không nhịn được cười, rồi vội vàng liếc xem thầy Simms, giám thị của giảng đường, có để ý không. Leigh viết nguệch ngoạc bằng mực tím dưới tin nhắn của Christian.
Nghe hay đấy, Vũ công con gà ạ, nhưng gọi cho em món mềm nhé! Sẽ gặp bọn anh ở đó. Cô đưa mẩu giấy cho anh chàng River Williams ngồi sau cô, người lén lút chuyền nó đến tay Christian qua một dây chuyền chuyền tin đầy kinh nghiệm.
Anh mở nó ra rồi giơ một ngón tay cái lên với Leigh và tặng cô một trong những nụ cười làm thắt cả tim.
Một nụ cười có thể khiến trái tim của một cô gái lỗi nhịp. Leigh quay trở lại với cuốn sách giáo khoa của mình.
Một nụ cười có thẻ kết thúc cả một đoạn lý thuyết hoá mà cô không sao học thuộc nổi.
***
“Món mà tôi thèm nhất đấy.” Christian ngả người ra sau và liếm nước sốt nóng trên môi. “Không ai làm cánh gà như Jerry cả.”
Leigh đồng ý cả hai chân lẫn hai tay. Bàn màu đen và rạp màu đỏ anh đào, ti-vi chiếu chương trình thể thao địa phương, những xô đựng cánh gà thơm lừng để trên quầy chờ cô phục vụ chuyển tới những kẻ sành sỏi về cánh gà đang hau háu…
Cả năm vừa rồi Leigh đến đây nhiều đến nỗi khung cảnh ấy in sâu trong óc cô. Quán Jerry là một trong những nơi bán cánh gà ngon nhất ở Buffalo. Nhìn ngoài thì không có gì hấp dẫn lắm: vách nhôm trắng, tấm lợp màu đỏ tróc nham nhở, một đèn hiệu Nê-on nhấp nháy chữ Cánh Gà: