Nóng, Nóng nữa, Nóng chết luôn! Nhưng bên trong, quán luôn chật cứng khách. Và cánh gà thì ngon kinh dị – mềm, nhiều thịt, có hương vị cay đặc biệt nghiền. Thành phần món sốt của quán Jerry là tối mật. Các quán khác cố khám phá xem thứ gì khiến cho món ấy được hâm mộ như vậy, nhưng còn lâu họ mới hiểu được.
“Tưởng ông mải ngốn những món Anh quốc như bánh nướng với trà,” Jason true, miệng nhai chóp chép một mẩu cần tây. Thân hình cao lớn tới thước tám của anh chàng khổ sở trong chiếc ghế nhựa dẻo bên cạnh Leigh.
Leigh nhúng một que cà rốt vào hộp nước sốt pho mát xanh trên bàn của họ. Không hẳn là món ăn có lợi cho sức khoẻ nhất, nhưng thỉnh thoảng dùng thì cũng không sao. “Thế đồ ăn kinh lắm hả anh?” Kerry vừa vuốt ve cánh tay Christian vừa hỏi. Christian nhe răng cười. “Em mà chưa ăn món xúc xích và món cháo khoai tây thì coi như chưa được sống trên đời.”
“Tôi nghe đã thấy sợ rồi,” Jason nói.
“Xúc xích với khoai tây nấu cháo nhé,” Christian vỗ nhẹ vào bụng mình. “Ngon tuyệt. Còn món sữa giàu kem nữa chứ, ngoài ra họ có cả mớ các loại ngũ cốc, bánh quy và các thứ kiểu thế mà ở đây mình không có.” Rồi anh nhăn mũi. “Nhưng nói đến sốt trộn salad thì đau không chịu được. Họ dung một thứ gọi là kem salad mà họ chỉ có, xem nào, hai vị khác nhau thôi. Một trong hai có hình thức và mùi vị giống hệt sốt mayonaise.” “Eo ơi!” Leigh và Kerry đồng thanh thốt lên.
“Họ có bánh pizza không cậu?” Jason hỏi. Cứ như điệu bộ của Jason thì Leigh có thể nói chắc rằng anh chàng sẽ không bao giờ đến thăm nước Anh nếu câu trả lời là không. “Có chứ. Có điều đắt hơn ở đây nhiều. Hầu như cái gì cũng đắt.” Giọng Christian nhuốm vẻ trầm ngâm. “Nhưng mà đều đáng tiền cả.”
“Anh đã bao giờ nghe nói đến một thị trấn có tên là York chưa?” Leigh hỏi.
“Mẹ em có họ hàng sống ở đó.”
“Thật à?” Gương mặt Christian sáng bừng lên. “York đã lắm. Ở đó nhà thờ gọi là Thánh đường York có kính màu đẹp tuyệt.”
Kerry chọn một cái cánh gà từ chiếc xô giấy bìa nhờn mỡ. “Nhà thờ Thánh Peter có kính màu đẹp mê ở ngay Buffalo này thôi,” cô nói, cẩn thận nhúng miếng thịt vào món sốt “tự sát” mà họ đã gọi thêm. “Có gì ghê gớm đâu cơ chứ?”
Christian lắc đầu. “Anh biết nó đẹp, nhưng không giống nhau đâu. Ở York, em đứng tại một nơi có hơn bốn trăm năm tuổi! Nước Mỹ không có gì giống như vậy cả. Cái cửa sổ ở đó …” Christian nhíu mày. “Có cái gì liên quan đến những đoá hoa.” Anh lắc đầu, “Chà, anh không nhớ tên của nó là gì, nhưng nếu em nhìn thì nó đẹp đến mức không thể tin được. Vẻ đẹp thuộc loại không thể chịu nổi ấy.”
Jason thảy một cái xương vào một chiếc đĩa thừa. “Vẻ đẹp thuộc loại không chịu nổi ấy,” cậu chàng nhại lại với âm điệu Anh véo von. Kerry và Leigh không nhịn nổi cười. “Tớ nghĩ cậu đa xem quá nhiều kiệt tác sân khấu rồi, ông bạn ạ.” cậu chàng nói thêm. Christian toét miệng cười đôn hậu. “Nghe thì điên khùng, nhưng nếu cậu được thấy nó thì…” Anh ngừng lời. “Tớ đoán thế nào cậu cũng phải đến đó thôi.”
“Anh đã bao giờ đến những cánh đồng hoang chưa?” Leigh hỏi, gặm gặm một cái cánh gà.
“Người Hoa á? Họ là họ hàng của em à?” Jason đùa.
Leigh trợn mắt lên. “Không, ngốc ạ. Những cánh đồng hoang là khu vực thật sự hoang dã của nước Anh, nơi phong cảnh toàn sỏi đá và ruộng đồng. Bối cảnh của Đồi gió hú ấy.” “Có phải em nói cái đồi được nhắc đến trong Các đỉnh núi nổi tiếng không?” Jason hỏi. Christian uống cạn ly sôđa. “Những cánh đồng hoang thì hơi xa. Nhà trường đưa bọn anh đi thăm quan một số nơi gần đó như Oxford và Cambridge. Còn gia đình Bonhams đưa anh đi lên Scotland, trên đường đi bọn anh dừng lại ở York. Nhưng mà anh nghe nói những cánh đồng hoang đã lắm.”
Kerry hớp một ngụm Pepsi. “Em lại muốn thăm quan nước Mỹ. Đến Graceland, Hollywood, tượng Nữ thần Tự do, những chỗ đại loại như thế.”
Leigh gật đầu đồng tình. Khi các bạn cô bắt đầu bàn về khả năng tổ chức một chuyến thăm quan thành phố New York vào mùa xuân cho cả lớp 11 và 12 đi chung, đầu óc cô lại hướng sang chuyện khác. Cô tin chắc cô biết cái khung cửa sổ mà Christian nhắc tới mấy phút trước trông như thế nào. Cô có một quyển sách nhan đề Các nhà thờ Vĩ đại trên Thế giới, và Thánh đường York được đề cập trong đó.
“Có phải, ừm, cái cửa sổ hình tròn có nhiều kính xanh không anh?” cô đánh bạo hỏi, cắt ngang cuộc nói chuyện.
“Hả?” Jason thốt lên.
“Cậu nói cái gì cơ?” Kerry hỏi, răng nhai nước đá lạo xạo.
Leigh thẹn đỏ mặt. Cô có thói quen nghĩ kỹ về mọi thứ một lúc rồi mới nói, thế cho nên khi cô sẵn sàng buông lời bình luận thì những người khác đã đến tận đẩu tận đâu mất rồi. “Cái cửa sổ trong nhà thờ ấy. Em nghĩ nó có tên là Cửa sổ Hoa hồng đúng không?” “Đúng rồi!” Christian toét miệng cười. “Hoa hồng. Đáng lẽ anh phải nhớ điều đó – Bà Bonhams có cả một vườn hoa hồng ở sân sau. Anh không ngờ em cũng biết nó.” “Em đã bảo anh là Leigh nó say mê Anh quốc mà lại.” Kerry nhắc. “Anh phải thấy nó nhìn đăm đăm vào những cái bưu ảnh anh gửi cho em.”
“Chỉ xem mặt trước thôi.” Leigh chêm vào. Christian đã gửi cho Kerry thiệp từ tất cả những nơi mà Leigh hy vọng một ngày nào đó sẽ
