Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.

t chặt bắp tay anh. “Ừm, anh ở đây rồi. Và em thật … Em…” Cô ngập ngừng. “Em thật nhớ anh quá chừng,” cuối cùng cô nói.

“Anh cũng nhớ em.” Christian gặp cái nhìn đăm đăm của cô và mỉm cười. Đã có những lần ở Anh, Christian mong gặp Kerry đến khắc khoải, để kể cho cô nghe về tất cả những gì đã xảy đến với anh khi anh đi xa, để chia sẻ một câu chuyện cười hoặc để làm cô ngạc nhiên bằng một trò ngớ ngẩn mà đứa nào đó trong những thằng bạn mới nghĩ ra. Và bây giờ anh ở đây, về lại Buffalo, anh có thừa thãi thời gian để nói chuyện với cô. Giá như có thể đừng thấy ngượng nghịu thế này.

Christian tập trung vào lái xe để xua tan cảm giác đó, đưa chiếc xe chạy qua những con đường rợp lá tối thui rồi lái vào lối đỗ xe hình bán nguyệt nhà Kerry. Căn biệt thự theo lối thuộc địa xưa của nhà Cole chào đón anh như một người bạn cũ oai vệ, thật khác biết bao với những căn nhà gọn ghẽ mặt tiền đá chẻ, cửa sơn màu sáng và những bãi cỏ vuông chằn chặn nhỏ xíu ở khu Nam Ealing mà anh đã ở.

Kerry tháo dây an toàn rồi đi mở cánh cửa nhà. “Vào chơi không anh?” cô hỏi. Christian lưỡng lự. Anh đã định đưa Kerry đi dạo bên ngoài chút nữa, rồi đột nhiên anh thấy mệt mỏi. Nhưng khi thấy sự thất vọng dần hiện lên trên mặt Kerry thì anh đổi ý ngay. “Có chứ.”

Họ nắm tay nhau đi bộ trên lối dẫn vào nhà, gót giày của Kerry gõ lên mặt đá lát đường. Christian đã quên mất cách tay cô nằm trong tay mình, cách họ từng đan ngón tay vào với nhau. Chẳng có lý do gì rõ rệt, anh xiết nhẹ bàn tay Kerry. Cô cũng xiết lại tay anh, rồi lấy ra cái vòng đeo chìa khoá hình con gấu xù của cô, giơ lên dưới ánh trăng. “Cái chìa khoá cũ quái quỷ,” Christian nói dịu dàng khi họ bước tới cái cổng vòm đằng trước. Anh tự hỏi không biết cô có nhớ trò chơi ngày trước không. Họ đã chơi trò đó mỗi khi Christian đưa cô về đến cửa: Kerry sẽ giả bộ cô không thể tìm thấy chìa khoá còn Christian thì lợi dụng thời gian còn đứng đó để hôn cô.

“Buồn cười thật, anh nhỉ? Em chỉ gặp rắc rối với nó khi anh ở đây,” cô nhận xét. Cô vươn đầu tới, cùng lúc Christian ngả người về phía trước và …

Đèn ở cổng trước đột nhiên nháy sang và cánh cửa mở ra.

“Christian!” Bà Cole ôm lấy gương mặt hoảng hốt của Christian và đặt một chiếc hôn lên má anh. “Hai bác vô cùng vui mừng là cháu đã trở về!”

“Cám ơn bác ạ!” Mẹ Kerry là bản sao già hơn, nặng nề hơn và trông rất hài hước của Kerry với mái tóc vàng nổi bật và một nụ cười dễ lây.

Ngượng ngùng, Kerry chui vào vòng tay mẹ và phủi phủi áo khoác của bà. “Mẹ, không phải hôm trước mẹ đã hành hạ anh ấy đủ rồi hay sao?”

Bà Cole vò đầu Christian âu yếm. “Các bác nhớ nụ cười của cháu ở cái nhà này” Kerry luồn qua mẹ. “Con khát nước quá,” cô vừa tuyên bố vừa sải bước vào bếp rồi tự rót cho mình một ly nước đầy.

Christian theo sau, mắt anh nhìn ngắm mọi vật thật kỹ. Từ khi anh về nước, bước vào ngôi nhà của gia đình Cole giống như bước ngược thời gian vậy. Anh đã quên mất rằng anh biết mọi thứ ở đây tường tận đến thế: đường viền mềm mại, mịn màng của thanh chắn cầu thang; sàn nhà gỗ sồi bóng loáng; ánh đèn ấm cúng toả ra từ gian bếp kiểu đồng quê. Chết tiệt thật, anh phải biết rõ từng chi tiết chứ – một năm về trước tối nào anh chẳng ở đây, ăn tối với gia đình Cole; làm bài tập về nhà; cổ vũ cho tổng thống Bill Clinton cùng với Kerry và gia đình cô. Anh đã cảm thấy gần như thoải mái hoàn toàn khi ở đây vì anh cư xử như đang ở nhà mình vậy.

“Mẹ vừa đặt ấm trà cho ba và mẹ,” Bà Cole nói. “Bác lấy cho cháu thứ gì uống nhé, Christian?”

“Không cần lấy nước cho cháu đâu ạ – cháu uống trà cũng được mà,” Christian đáp lời. Kerry nhìn anh kinh ngạc. “Trà á, từ bao giờ thế anh?”

“Ừm … từ tuần đầu tiên anh đến nước Anh, anh nghĩ vậy.” Gia đình Bonhams uống trà buổi sáng, trà cho bữa nhẹ buổi trưa và trà vào buổi tối. Anh trở thành kẻ nghiện trà không phải là tự nguyện mà là bắt buộc.

“Bọn con định xem ti-vi ở dưới nhà,” Kerry bảo mẹ. “Mẹ nhớ giữ thằng đồng bóng ấy cách xa bọn con ra nhé.”

Bà Cole nhăn mặt khó chịu. “Bất kể con nghĩ thế nào, Timmy có quyền lang thang khắp cái toà nhà này như con vậy thôi. Nhưng con đừng lo.” Bà Cole âu yếm nhìn Christian. “Không phải là các bác không thích cháu ở đây đâu, Christian ạ, nhưng bác e rằng cháu không thể ở lại khuya quá được. Đã gần chín rưỡi rồi mà Kerry cần phải làm bài tập ở nhà của nó tối nay.”

“Mẹ, con đã làm xong bài Tiếng Pháp và Toán rồi,” Kerry phản đối.

“Tốt quá. Nhưng mẹ thấy đó có phải là những môn duy nhất có bài về nhà đâu con,” bà Cole nói tỉnh bơ.

Kerry trợn mắt lên.

“Cháu sẽ về trước 10 giờ ạ,” Christian hứa hẹn, dẫn Kerry ra phòng khách. Anh cần về nhà và đọc qua hồ sơ các trường đại học mà anh đã tập hợp trong hè. Anh chưa bao giờ suy nghĩ kỹ càng về trường đại học, mặc nhiên cho rằng anh sẽ học đâu đó tại bang này thôi. Nhưng bây giờ thì anh không chắc chắn như vậy nữa. Có thể anh nên nộp đơn vào trường đại học tại New York – anh có thể học chuyên về lịch sử nghệ thuật. Hoặc về kịch nghệ.

“Năm nay mẹ giám sát em học hành chặt thế không biết,” Kerry than.

“Ừ, ừm, năm học này quan


Pair of Vintage Old School Fru