80s toys - Atari. I still have
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

, mặt ngơ ngác. Tôi hơi khiếp sợ, đứng yên một lúc tôi mới lên tiếng hỏi:

– Cha! Cha làm gì thế?

Mặt cha trợn tròn, đôi mày người xuôi xuống, vẻ mệt mỏi hiện lên mắt:

– Y Bình, con đấy à?

Tôi lập lại:

– Cha làm gì thế?

– Dì Tuyết con trốn rồi.

Cha chậm rãi nói, người đưa tay lên vuốt mặt, cử chỉ tuyệt vọng:

– Nó dẫn theo cả thằng Kiệt.

Tôi khờ khạo nói:

– Ta có thể tìm họ trở về được mà?

Cha lắc đầu:

– Tìm họ à? Không dễ gì. Nó trốn có kế hoạch hẳn hoi làm sao tìm cho ra.

Đưa lưỡi dao lên, ngắm nhìn một lúc, cha tiếp:

– Nếu lần này bắt được trở về, tao sẽ bầm nát thây nó.

Tôi nuốt ực nước bọt, thăm dò:

– Cha đưa dao cho cô Lan đi, dì Tuyết đâu có ở đây mà cần đến nó.

Cha nhìn tôi, rồi nhìn lưỡi dao, sau đó đưa dao cho cô Lan. Người có vẻ bình tĩnh trở lại, nhưng tôi biết bên trong cái bình tĩnh đó chứa đựng một nỗi uất hận vô biên.

– Y Bình! Dì Tuyết con độc thiệt, nó đã cuốn hết tiền của cha, trốn đi rồi.

Tôi giật mình:

– Cha nói sao?

– Có kẻ giúp nó mở tủ sắt của cha, cưa đứt hết những thanh sắt cản. Trộm nữ trang, tiền bạc, gì cũng không còn.

Cha đẩy cửa phòng dì Tuyết, tôi nhìn vào. Bên trong thật hỗn độn, tất cả vali đều bị mở tung, hộc tủ bỏ ngõ. Chắc chắn là có tên Ngụy nhúng tay vào đây mới có cảnh trộm quy mô thế này. Nhưng ai là người báo cho hắn biết chuyện dì Tuyết bị giam? Hảo chăng? Nhất định không, vì Hảo không hề biết mặt tình nhân của dì Tuyết, nếu biết chăng nữa, chắc chắn cũng không dám hành động như vậy. Tôi theo cha đi về phòng riêng của cha. Gian phòng vẫn sắp xếp như cũ chỉ có các hộc tủ là bị mở toang. Nhìn về phía tủ sắt. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Mới ngày qua, cha còn chỉ cho tôi biết tất cả tiền của trong ấy sẽ thuộc về tôi hết, thế mà bây giờ chỉ còn là tủ sắt trống không. Những đồng tiền bị cướp đoạt của người, bây giờ bị người đoạt lại, đúng là luật bù trừ, nhân quả báo ứng.

Tôi bước tới cạnh tủ sắm cúi xuống quan sát ổ khóa. Ổ khóa bị vỡ tung. Đứng lên, tôi nói:

– Cha không định báo cảnh sát à?

Cha lưỡng lự:

– Nhưng chắc gì cảnh sát tóm họ lại được đâu.

Tôi lắc đầu:

– Làm sao biết được? Nhưng dù sao, tổ chức cảnh sát rộng lớn, hữu hiệu hơn. Nếu cha muốn lấy lại Nếu cha muốn lấy lại số tiền đó thì con nghĩ tốt hơn hết là báo cảnh sát. Nhưng nếu báo cảnh sát thì e rằng tên tuổi cha sẽ bị xúc phạm, cha suy nghĩ kỹ xem sao?

Cha chau mày suy nghĩ một lúc, rồi nói:

– Phải báo cảnh sát. Dù sao cũng không thể để lũ dâm loàn kia thoát được.

Thế là, tôi gọi cô Lan vào, nhờ cô ấy đi trình báo.

Cha ngồi trên ghế tựa, yên lặng. Đôi mắt oai vệ ngày nào đã đầy vết nhăn. Người đã già nhưng vẫn còn cương nghị . Nhưng hình dáng hùng hổ của một nhân vật nổi tiếng, một thời hét ra lửa không còn. Suốt một thời trai trẻ ngang dọc, dọc ngang để được gì? Một hiện tại trống rỗng? Dì Tuyết cuốn gói bỏ đi, Hảo lang bạt, lũ con gái còn lại chẳng giúp ích được gì. Cha quả là người bi đát nhất thế giới.

Đột nhiên cha thở dài, tôi giật mình trở về với thực tại. Cha đưa tay xoa những giọt mồ hôi trên trán, nói:

– Cha định sẽ cho mẹ con một số tiền, tiền còn lại sẽ dùng làm của hồi môn cho con, bây giờ… Bây giờ, thì không còn gì nữa hết. Đánh bao nhiêu trận, vó ngựa tung qua bao nhiêu thành, chưa lần nào cha thất bại như lần này. Sự thất bại chua cay thật. Bị một con đàn bà dâm loàn đánh bại mới đau chứ?

Tôi không nói gì cả, một lúc cha nói tiếp:

– Bây giờ con lấy gì để làm đám cưới?

Tôi khó chịu:

– Cha! Thư Hoàn yêu con, muốn cưới con chớ đâu phải cưới tiền của cha? Họ đâu cần hồi môn của con làm gì?

Cha lắc đầu:

– Những người còn trẻ lúc nào cũng coi khinh đồng tiền, nhưng không có tiền, lấy gì ăn?

Câu nói của cha đưa tôi đối diện với sự thật. Nếu quả thật dì Tuyết vét hết tiền của, không chừa lại một cắc thì gia đình này sẽ sống ra sao? Cha và Như Bình sẽ xử trí như thế nào? Còn Mộng Bình nơi bệnh viện nữa? Tôi và mẹ tôi? Làm sao đây? Vấn đề không phải dễ. Tiền bạc quả thật không đáng xem thường. Thiếu nó đời sống sẽ chật vật khó khăn biết bao, tôi đã có kinh nghiệm đắng cay về tiền bạc. Tôi hỏi:

– Cha còn để tiền ở đâu nữa không? Ngân hàng…

Cha lắc đầu:

– Không, chỉ có số nợ mười mấy ngàn đồng, nhưng nó đứng tên chứ không phải cha.

Như vậy là muốn lấy lại cũng không phải dễ. Chuyện vay mượn là điều không tin cậy. Tôi tựa lưng vào tủ, đầu óc cảng thẳng. Bây giờ phải làm sao đây? Dì Tuyết bỏ trốn để lại khoảng trống to quá. Tàn nhẫn thật.

Cảnh sát đến điều tra và thẩm vấn. Họ xem xét tất cả cửa ngỏ ra vào, vết cưa trên khung sắt. Họ hỏi cha về sự liên hệ giữa cha và dì Tuyết, hạch hỏi cô Lan, sau cùng là đến tôi.

– Cô là…

– Tôi là Lục Y Bình, con ông Lục Chấn Hoa.

Viên cảnh sát thẩm vấn nhìn cha rồi lại nhìn tôi:

– À! Thế bà Tuyết có phải là mẹ ruột cô không?

Tôi lắc đầu, chỉ về Như Bình, nói:

– Không, bà ấy là mẹ của cô Như Bình.

Viên cảnh sát đưa mắt nhìn sang, hỏi:

– Vậy ra hai cô là chị em một cha khác mẹ?

– Vâng.

Viên cảnh sát tiếp tục phận sự:

– Cô Y Bình, tối qua cô có nghe thấy tiếng động nào không?

– Tôi không có ở đây, sáng