Disneyland 1972 Love the old s
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 9.5.00/10/412 lượt.

c đầu:

– Y Bình, con không có quyền đó, con cũng không có quyền tố giác dì Tuyết. Có điều cuộc đời quả có chuyện vay trả. Cha con lúc còn trẻ đã hại bao nhiêu đời con gái? Có bao nhiêu bà vợ, nhưng có trung thành với người nào đâu mà bắt người ta phải trung thành với mình? Tại sao xã hội không lên án đàn ông bất trung mà chỉ lên án người đàn bà ngoại tình? Y Bình, con nghĩ xem có đúng không?

Lời của mẹ khiến tôi sửng sốt. Thế mà tôi cứ tưởng mẹ chỉ là người đàn bà thủ cựu, không ngờ…

– Thế thì mẹ cũng có quyền không trung thành với cha con vậy?

Mẹ thở dài:

– Mẹ khác, quan niệm của mẹ khác người, mẹ thấy là tình vợ chồng phải trung hậu với nhau. Nếu một trong hai người bất trung, ta có thể tha thứ và chờ đợi họ nghĩ lại. Dì Tuyết thì khác, dì Tuyết ít học nên không thể trách dì được.

– Tại sao mẹ lúc nào cũng nghĩ rằng con người bao giờ cũng thánh thiện, cũng cần được tha thứ cả vậy?

Mẹ đặt tay lên vai tôi:

– Y Bình, xét đoán bất cứ một thứ gì con cũng không nên chỉ nhìn về bề ngoài thôi!

– Nhưng khi nhìn cả bề trong chỉ tổ làm cho ta thất vọng. Từ lúc tiếp xúc với thế giới bên ngoài đến giờ, con chỉ nhìn thấy thù hận và tội lỗi, chỉ nhìn thấy sự ích kỷ và tàn nhẫn của con người…

Mẹ mỉm cười:

– Tất cả những gì con trông thấy chỉ là phiến diện. Dù sao, mẹ cũng cần cho con biết là con không có quyền tố giác dì Tuyết, con không được phá vỡ sự yên ả của một gia đình nhất là đằng kia.

– Nhưng ai biểu họ kiếm chuyện với con trước làm chi? Họ gieo gió thì gặt bão chứ? Nhịn nhục như mẹ mãi có lợi lộc gì đâu? Chỉ khổ tấm thân thôi.

Mẹ yên lặng một chút mới lên tiếng:

– Y Bình con nên nhớ, trồng được dưa thì gặt được dưa, trồng đậu thì gặt được đậu. Lưới trời lồng lộng, con không nên làm gì quá đáng.

– Vâng con hiểu, con nghĩ rằng câu trên áp dụng cho dì Tuyết thì đúng hơn.

Mẹ buồn buồn.

– Cũng có thể. Nhưng Y Bình, hiện nay con đang trồng gì đấy? Cái quả con sẽ nhận ra sao?

Tôi cứng lưỡi, một lúc mới lên tiếng trách:

– Thôi mà mẹ.

Mẹ tôi vỗ vai tôi, người nói:

– Bây giờ cũng khuya rồi, ngủ đi! Hôm nào tỉnh trí một chút con nghĩ xem lời mẹ thế nào.

Mẹ trở về phòng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh trăng bên ngoài mù mờ. Lời của mẹ văng vẳng bên tai. Tôi đang trồng dưa hay trồng đậu đây?

Chương 11

Suốt một đêm trằn trọc, vừa chợp mắt một chút là đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Trời đã sáng. Đầu óc tôi vẫn còn mù mờ. Mẹ ra mở cửa, tôi ngồi dựa lưng vào thành giường. Có lẽ Thư Hoàn đến. Nhắm mắt lại tôi định ngủ thêm một chút, thì bóng người như cơn gió lốc chạy đến giường tôi, không phải Thư Hoàn mà Như Bình.

Mặt Như Bình tái xanh như là người chết, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. Tốc rối, quần áo xốc xếch đứng run rẩy bên tôi. Cơn buồn ngủ đã bay mất, nắm lấy tay Như Bình, tôi nói:

– Chuyện gì thế?

Sự sỡ hãi của Như Bình lây sang cả tôi. Có phải chảng cha đã giết dì Tuyết? Như Bình lắp bắp:

– Mẹ… Mẹ…

– Dì Tuyết thế nào? Nói nhanh đi?

Như Bình vẫn ấp úng:

– Mẹ… Mẹ với thằng Kiệt đều…

– Đều sao?

Mẹ bước vào đặt tay lên vai Như Bình, giúp nàng trấn tĩnh lại:

– Đừng vội Như Bình, chậm rãi nói cũng được.

Như Bình vừa thở vừa nói:

– Mẹ tôi với thằng Kiệt đã… trốn đi rồi.

Tôi thở phào:

– À! Tưởng chuyện gì nguy hiểm lắm chứ. Như Bình làm tôi muốn đứng tim, có gì đáng sợ đâu? Phải mừng mới phải chứ?

Như Bình quỵ chân xuống, nước mắt ràn rụa:

– Có chuyện ghê lắm. Y Bình qua bên ấy sẽ hiểu ngay. Cha đang giận, đang hét ở đằng ấy. Y Bình làm ơn qua ngay đi!

Tôi nghi ngờ:

– Nhưng tại sao trốn được? Dì Tuyết bị nhốt kỹ lắm mà?

– Trốn bằng cửa sổ.

– Cửa sổ? Bên ngoài cửa sổ có rào kẽm mà?

– Nhưng rào kẽm bị phá nát rồi. Y Bình qua sẽ biết ngay.

– Thì con qua nhanh bên ấy xem sao!

Tôi vội ngồi dậy, rửa mặt chải đầu sơ qua rồi ra gọi chiếc xích lô đi thẳng đến đằng ấy. Cánh cổng khép kín mà tiếng hét của cha vẫn vang ra ngoài. Khi bước vào trong tôi khép chặt cổng lại, ở bên ngoài là những đôi mắt tò mò của hàng xóm. Đến phòng khách, tôi thấy cô Lan đang đứng nép một bên nhà, thấy tôi tới cô ta nói ngay:

– Cô… Cô vào nhanh đi ông chủ sắp giết người rồi kìa.

Như Bình ngồi quỵ chân trên ghế. Tôi biết là trong nhà này bây giờ không còn ai để cha giết nên cũng hơi yên tâm. Bước vào trong, quan cảnh trước mặt tôi thật khủng khiếp. Cha tay cầm dao, hãy còn mặc áo ngủ, đang gào thét trước cửa phòng dì Tuyết. Thái độ của cha trông thật dễ sợ. Tôi đứng xa xa không dám đến gần, cha gần như đến trạng thái điên loạn. Những vết dao chém hãy còn trên vách tường, tiếng ông chửi điếc tai:

– Tuyết, mày là con điếm, mày mà trở về đây tao sẽ chém nát thân mày cả thằng con ngoại tình của mày nữa. Tao sẽ giết chúng mày. Bây đâu!

Tiếng gọi “Bây đâu” của cha có lẽ là một thói quen còn lại của thời còn tung hoành ngang dọc. Tôi đứng yên nhìn cha đang như điên như khùng vung dao trên khoảng không mà lòng tê tái. Như Bình bước tới cạnh tôi, gọi:

– Cha!

Cha không nghe thấy, người vẫn tiếp tục la hét, tôi gọi to hơn:

– Cha!

Lần này có lẽ cha đã nghe thấy, người ngưng múa dao, quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt mở