pacman, rainbows, and roller s
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324343

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

i xem chiếu bóng. Phim “Vũ Khúc Say Tình”, Elisabeth Taylor đóng. Cửa rạp đông nghẹt người. Chúng tôi đến sắp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được hai vé. Xuất trước chưa tan nên chúng tôi thả dọc theo phố ngắm vật dụng trưng bày trong các cửa hàng.

Đang đi, đột nhiên mắt tôi bị thu hút bởi dáng gầy gầy của một người đàn ông, người có đôi mắt nhỏ và chiếc cằm cụt. Đúng là người tình của dì Tuyết! Lần này chắc không có xe, tôi thấy gã chen chân trong đám đông một cách vội vã. Có sự liên hệ gì với dì Tuyết chăng? Tôi nói nhanh với Thư Hoàn:

– Em có việc cần đến đây một chút:

Nói xong tôi chạy nhanh đi, Thư Hoàn gọi với theo:

– Y Bình, em đi đâu đấy?

Tôi không kịp trả lời, và gã đàn ông kia đã chui vào một ngõ hẽm tôi đuổi theo, bây giờ tôi mới biết trong hẽm có một quán cà phê tên là “Paris”. Khi gã bước vào quán, tôi càng tin chắc gã có hẹn hò với dì Tuyết. Đẩy cánh cửa kín sang bên bước vào. Ánh sáng bên trong mù mờ trông không rõ gì cả. Một cô chiêu đã bước tới hỏi:

– Cô tìm ai, hay đợi ai? Cô có hẹn trước chưa?

Tôi nhìn quanh bóng gầy gầy của gã đàn ông, không quên giả vờ:

– Có ông nào hơi trẻ ngồi đợi tôi không?

Cô chiêu đãi nghĩ ngợi:

– Ông ấy cao hay thấp?

– Vừa người.

Tôi không quên đưa mắt tìm, nhưng những tấm vách ngăn chỗ ngồi đã che tầm mắt của tôi.

– Hay là để tôi đưa cô đi tìm nhé.

Cô chiêu đãi nói đúng như điều tôi mong mỏi. Đi giữa hai hàng ghế, khẽ liếc sang hai bên, gã đàn ông gầy gầy ngồi đó một mình có lẽ đang đợi ai. Tôi không muốn xem hát nữa, sự tò mò cầm chân tôi ở đây. Tôi nói:

– Có lẽ ông ấy chưa đến, thôi ngồi đây đợi vậy. Nếu có ông nào bảo muốn tìm cô Lý, cô làm ơn đưa đến đây nhé!

Tôi lựa chiếc bàn gần đấy ngồi xuống. Khoảng cách giữa tôi và gã đàn ông kia chỉ có một tấm vách mỏng. Cô chiêu đãi viên mang cà phê đến và hứa là sẽ đưa người đàn ông tôi muốn tìm đến ngay cho tôi khi ông ta tới. Tôi cười thầm, nhưng không giấu được sự lo lắng về điều láo khoét của mình. Không ngờ ngồi gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng của dì Tuyết đâu, trong khi đó thì xuất phim có lẽ đã bắt đầu từ lâu. Gã đàn ông gầy gầy vẫn ngồi bất động. Tôi chỉ còn một cách là ngồi chịu trận. Thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, một người đàn ông to lớn bước vào và ngang qua mặt tôi, hắn đến ngồi vào bàn, gã nhân tình của dì Tuyết.

– Đợi cậu gần một tiếng.

Tôi thở ra, thì ra hắn đợi một người không liên can gì đến dì Tuyết, vậy mà tôi phải bỏ cả tiếng đồng hồ để ngồi đợi trong tiệm cà phê, để phải chịu đựng ánh mắt tò mò thương hại của cô chiêu đãi, xui thật! Vừa định bỏ đi, tôi nghe giọng nói của người đàn ông thật nhỏ:

– Hàng đến chưa?

– Một giờ khuya nay.

Giọng nói ồ ề đầy bí mậc của gã mới vào. Máu trinh thám trong người tôi chợt nổi dậy. Hàng gì mà đến với không đến? Lại hẹn đến một giờ khuya? Tất cả hoạt động về đêm đều đáng nghi ngờ. Tôi kề sát tai vào vách lắng nghe.

– Cẩn thận nhé, ở địa điểm cũ sẽ có thằng Thổ tiếp ứng, xe nó đợi trong rừng, mày hiểu không?

– Ðừng có nhiều người lắm.

– Tao biết, chỉ có thằng nhỏ lái thuyền là mới vô nghề thôi.

– Có gì đáng nghi không?

– Không.

– Kỳ này có những món gì? Cái đó có không?

– Không, nhưng có một số mỹ phẩm và một ít bột trân châu.

À! Tôi hiểu ra rồi, tụi này là tụi buôn lậu. Tôi kề sát tai vào vách hơn nhưng giọng nói của họ càng lúc càng nhỏ nên không nghe thếy gì cả. Vả lại họ dùng nhiều tiếng lóng quá nên tôi cũng đoán mò thôi. Tôi đứng dậy định đi thì nghe giọng nói ồ ề vang lên:

– Ê! Ngụy, mày phải để ý con vợ thằng Lục Chấn Hoa đó nghe.

– Mày yên tâm đi, tao với bà ấy là bạn mười mấy năm rồi mà!

– Nhưng thằng họ Lục khó chơi lắm!

– Tên họ Lục à? Sợ gì, nó già rồi!

Tôi không muốn nghe tiếp, bao nhiêu điều nghe lóm được đã làm tôi giật mình. Đặt mười đồng bạc dưới ly cà phê tôi bước ra khỏi tiệm. Có lẽ Thư Hoàn đã bỏ về rồi, không cần phải đến rạp hát nữa, tôi đi ngay về phía “đằng kia” thăm dò tình hình xem có gì lạ không? Dì Tuyết vẫn bình thản đan áo, cha vẫn ngồi trên ghế ngậm dọc tẩu. Mộng Bình và Hảo đi đâu mất. Như Bình có lẽ đang nằm vùi trong phòng riêng với trái tim tan vỡ. Chỉ có thằng Kiệt bận rộn nhảy lên nhảy xuống với mấy hòn bi. Thấy tôi cha nói:

– Tao mới vừa định bảo Như Bình đi gọi mày đây?

– Có chuyện gì không cha?

Cha nheo mắt với tôi:

– Bộ có gì mới gọi mày được à?

Tôi liếm mép ngồi xuống ghế. Dì Tuyết nhìn tôi với tia nhìn hằn học (kể từ ngày tôi cướp được Hoàn tới nay, mối thù giữa chúng tôi hình như càng lúc càng đậm hơn), tôi cũng nhìn lại, cha hỏi:

– Hôm nay con có gì lo lắng? Hết tiền hả?

Tôi biết cha tôi có rất nhiều tiền, nhưng những đồng tiền đó không phải là những đồng tiền chính đáng do mồ hôi nước mắt đổ ra mà có được, mà là…. Cha tôi xuất thân từ chốn vô danh rồi một phút bước lên xưng hùng xưng bá thì đồng tiền kia chắc cũng không danh dự gì. Bây giờ quyền hành tuy vẫn còn nằm trong tay cha, nhưng tiền đều do dì Tuyết nắm giữ. Tài sản to tát này có bị thâm thủng bởi gã đàn ông kia không? Ngẫm nghĩ một lúc, tôi thăm dò:

– Thưa cha, cha có nhiều tiền lắm hả?

Cha tôi nheo mắt