Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325670

Bình chọn: 8.5.00/10/567 lượt.

tôi vẫn không tha:

– Anh không nhìn thấy ý định của dì Tuyết à?

Hoàn giả vờ:

– Ý định gì?

– Anh đừng giả vờ, không lẽ anh không biết thật à? Như Bình yêu anh, dì Tuyết đã chấm anh rồi đấy!

– Thế à!

Tôi cũng giả vờ lạnh nhạt:

– Tôi nghĩ là hai bên thật là môn đăng hộ đối. Trên phương diện gia thế, nhân phẩm… Như Bình đều có đầy đủ cả, cưới cô ta anh sẽ có hạnh phúc. Tuy Như Bình học hành không khá, nhưng cũng trên trung bình, vả lại đàn bà con gái đâu cần phải học nhiều, biết quán xuyến nhà cửa, con cái là đủ rồi.

Chúng tôi đã đến trước cổng nhà tôi, khi ngừng lại tôi tiếp tục nói:

– Tính tình Như Bình được lắm, tuy con nhà giàu nhưng không hoang phí cũng không lãng mạn như Mộng Bình. Đối với đàn ông con trai, nàng là mẫu người vợ lý tưởng.

Thư Hoàn đặt tay lên cửa:

– Bao nhiêu đó đủ chưa?

– Còn nữa, Như Bình còn….

Thư Hoàn đột nhiên cúi xuống, tay chàng xiết chặt thân tôi, miệng bắm chặt lấy miệng tôi. Tôi không ngờ sự việc lại có thể xảy ra như vậy nên không kịp phản ứng gì cả. Đầu óc tôi mênh mang, toàn thân nóng sốt, tôi muốn nín thở, tim đập nhanh. Trong cơn bối rối, hình như tôi đã hưởng ứng cái hôn đó. Một chút đất trời đảo lộn.

– Y Bình! Y Bình!

Thư Hoàn thầm thì, tôi như bị một âm thanh xa vời từ đâu réo về. Mở mắt ra, tôi bắt gặp đầu tiên là đôi mắt.

– Y Bình!

Chàng lập lại, tôi không biết phải nói gì, chàng đưa tay sợ nhẹ môi tôi. Nụ cười đến, tôi định cười với chàng, nhưng không hiểu sao mình chẳng cười được, hồn tôi đang phiêu du trong một thế giới nào khác.

m thanh êm đềm kia lại đến:

– Y Bình! Anh chờ đợi cái ngày hôm nay lâu lắm rồi!

Câu nói của chàng làm tôi xúc động, gương mặt chàng kề sát mặt tôi quá làm sao tôi thở được? Rồi như chợt tỉnh cơn mê, tôi xô chàng ra, bước tới đập mạnh vào cửa và nhẹ nhàng chào chàng.

Tôi đẩy chàng, bảo chàng đi đi mà chàng vẫn đứng bất động. Đến lúc mở cửa, tôi chạy nhanh vào nhà, mẹ ngạc nhiên hỏi:

– Làm sao thế hả Y Bình?

– Không có gì cả.

Tôi đáp hấp tấp rồi chạy vào phòng, đến trước bàn trang điểm tôi nhìn vào kính, một khuôn mặt say đắm, ánh mắt long lanh đang nhìn tôi. Đặt tay lên ngực tôi định ngồi xuống ghế, nhưng tay tôi hình như chạm phải cái gì, chiếc khăn quàng cổ. Tôi lấy xuống, trên nền lông trắng, hai chữ “Thư Hoàn” màu đỏ nằm khiêm nhượng trong một góc.

Tối hôm ấy trên sổ nhật ký của tôi chỉ có mấy chữ:

Tôi đã chiến thắng, tôi đánh ngã dì Tuyết và Như Bình, tôi đã đoạt được Thư Hoàn, nhưng bây giờ… tôi ra sao?

Có lẽ tôi đã yêu Thư Hoàn mất rồi, trong kế hoạch trả thù của tôi, một toa xe đã trật đường rầy, tôi không ngời tình yêu lại đến, nhưng nó đã đến, bây giờ phải làm sao để ngăn chận lại đây?

Đêm ấy tôi không ngủ được, tiếng mẹ trằn trọc ở phòng bên làm tôi trỗi mình dậy, chui qua giường mẹ:

– Mẹ đưa tay sờ mặt tôi hỏi:

– Con yêu Thư Hoàn rồi phải không?

Tôi đáp:

– Hình như là vậy.

Mẹ ôm chặt tôi nói nhỏ:

– Mong trời phật phù hộ con tôi được hạnh phúc.

– Mẹ ơi, mẹ đã có yêu chưa hở mẹ?

Mẹ yên lặng tôi hỏi thêm:

– Làm sao mà mẹ lấy cha vậy?

Mẹ mơ màng chậm rãi đáp:

– Năm đó, mẹ vừa 20 tuổi, nhà ở tại Cáp Nhĩ Tân… Một tiếng thở dài – Cuộc đời có quá nhiều bất ngờ. Một hôm khi mẹ đến nhà bà dì của con chơi. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, trên đường trở về nhà nếu mẹ đi chậm một tí hay đi nhanh một tí thì đâu có gì xảy ra. Khi mẹ đến phố chợ, bỗng nhiên thấy dân chúng chạy lánh qua hai bên đường, đàng xa bụi dậy mù trời. Trong lúc hoảng hốt chưa kịp tìm chỗ lánh thì một ngựa chạy vút tới. Mẹ đứng nép người vào cổng nhà thờ, hiếu kỳ nhìn về phiá đoàn người cưỡi ngựa. Dẫn dầu là cha con, người đã lướt qua khỏi mặt mẹ, nhưng lại quay lại. Uy nghi trên trên lưng ngựa người chăm chú nhìn mẹ. Mẹ hoảng sợ thu hình đứng yên. Cha con nói nhỏ mấy tiếng với vị sĩ quan hầu cận rồi vút ngựa chạy đi. Đoàn tùy tùng của cha con theo sau rầm rộ. Về nhà mà mẹ cứ thấp thỏm lo âu, nhưng rồi ngày hôm sau cũng không có gì xảy ra. Mẹ vừa an tâm, thì qua ngày kế tiếp, một đoàn lính cưỡi ngựa mang thùng lễ vật vào nhà bảo là tướng Lục Chấn Hoa đã quyết định chọn mẹ làm thiếp.

– Và thế là mẹ phải lấy cha?

Trong bóng đêm, tôi vẫn có thể nhìn ra nụ cười thê lương của mẹ.

– Hai ngày sau ngày mang lễ vật đến, là ngày chiếc kiệu hoa đã sẵn sàng trước ngõ. Mẹ đã khóc ngất trước mặt ông và bà ngoại con, rồi lên xe hoa.

Tôi hỏi tới:

– Rồi sau đó?

Mẹ cười:

– Sau đó à? Sau đó thì mẹ đã là ái thiếp của Hắc Báo Tướng Quân Lục Chấn Hoa. Sống trong nhung lục, ăn cao lương mỹ vị, một mình ngụ trong tòa nhà lớn có kẻ hầu người hạ.

– Lúc đó cha có yêu mẹ không?

Mẹ thở dài:

– Yêu, yêu lắm chứ. Đó là cả một thời vàng son. Cha con đẹp trai, đa tình, mặc quân phục, cưỡi ngựa khoẻ, trông thật uy nghi. Ai cũng bảo mẹ có phúc, nhưng khi mẹ mang bầu Tâm Bình thì cha con lại mang thêm một người vợ mới về, đó là dì Tuyết. Sau khi Tâm Bình chào đời được hai năm, thì dì Tuyết có mang thằng Hảo. Kể từ đó cha con còn mang thêm mấy chục bà về nhà, nhưng sống với nhau không được bao lâu cha con lại bỏ rơi người ta. Chỉ có mẹ và dì Tuyết là bền vững n


Old school Easter eggs.