Teya Salat
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 7.5.00/10/433 lượt.

:

– Hỏi chi vậy, con cần tiền à?

Tôi lắc đầu:

– Không phải thế, nhưng nếu muốn mua nhà thì cũng tốn một số tiền.

Cha nghi ngờ:

– Mua nhà? Mua nhà gì chứ?

– Hôm trước cha đã đề nghị, chủ nhà cũng định bán nhà, nếu cha bằng lòng thì mua cũng được.

– Thế chủ nhà đòi bao nhiêu?

Tôi cố gắng nói nhanh:

– tám mươi ngàn.

Dì Tuyết vội chen vào:

– Tám mươi ngàn à? Ở đây tám trăm còn không có nữa là.

– Có nhiều lúc con thấy cha có thật nhiều tiền, nhưng nhiều lúc con có cảm giác như cha đang thiếu hụt. Có lẽ cha không kiểm soát được tình hình tài chánh của gia đình phải không?

– Sao con có vẻ lo lắng thế?

Tôi nhún vai:

– Con lo lắng thế nào được, tài sản của cha con đâu cần, con sẽ cố gắng dùng sức mình để kiếm tiền sinh sống. Có điều, nếu con là cha, con sẽ kiểm soát thật kỹ tiền bạc chứ không dám tin cậy một ai hết.

Câu nói của tôi có hiệu quả ngay. Cha lo lắng:

– Con nói thế là thế nào? Con đã nghe ai nói gì?

Tôi giả vờ liếc dì Tuyết:

– Dạ con không nghe ai nói cả.

Dì Tuyết buông kim đan xuống, lớn tiếng:

– Cô muốn nói gì? Cái thứ mất dạy!

Cha cắt ngang:

– Tuyết! Tối nay bà phải mang tất cả phiếu chi thu mấy năm nay ra đây cho tôi xem. Tại sao lấy có tám mươi ngàn mà không có chứ?

Dì Tuyết lớn giọng hơn:

– Ông nghi ngờ tôi à?

– Không phải nghi ngờ bà, nhưng tôi cần phải biết rõ tình hình tài chánh gia đình hiện nay ra sao. Tối nay bà phải mang tất cả sổ chi thu ra cho tôi xem.

– Sổ chi thu à? Tiền bạc nhà này xài hai, ba chỗ, làm sao có sổ chi thu rõ ràng được.

– Như vậy bà đem sổ kết toán ra đây cho tôi xem cũng được.

Dì Tuyết không nói thêm điều gì nữa. Gương mặt giận tái kia khiến cho tự ái tôi được xoa dịu. Tôi đoán chắc vì tiền bạc dì xài lung tung nên dì muốn che đi lỗ hổng quá lớn đó. Gã đàn ông gầy gầy, một đứa con ngoại tình, buôn lậu! Tất cả những hành động mờ ám dơ bẩn như một nhục mạ. Giả sử tôi tố cáo chuyện buôn lậu kia ra, thì như thế nào? Nhưng, chứng cớ ít ỏi quá, chỉ dựa vào mấy câu đối thoại ngắn trong quán cà phê là được rồi sao? Làm như thế ai tin lời mình được?

Cha đưa tôi trở về thực tại:

– Y Bình, con muốn mua nhà phải không?

– Vâng, như vậy lợi hơn là mỗi tháng mỗi đóng tiền nhà.

– Thế còn việc thi lên đại học?

– Thi chớ!

Hôm nay sao cha lo lắng cho tôi quá vậy! Tôi đưa mắt nhìn cha khó hiểu. Tình cảm con người là một cái gì mâu thuẫn rắc rối.

– Lúc này con có bận gì không?

– Dạ bận yêu!

Tôi đáp nhanh. Mắt cha chợt sáng, người hỏi:

– Có phải thằng nhóc ưa nói chuyện người lớn đó không?

Tôi biết cha muốn ám chỉ Thư Hoàn nên gật đầu. Cha cười, bước tới vỗ nhẹ vai tôi nói:

– Y Bình, con biết nhìn xa, cái thằng đó tương lai khá đấy!

Tôi cười cười, không nói gì cả, cha nói tiếp:

– Y Bình, đến phòng cha, cha có món này hay lắm! Tôi ngạc nhiên. Nhiều lần đến đây tôi chỉ lẩn quẩn nơi phòng khách hay ghé sang phòng Như Bình là về, chứ chưa bao giờ được vào phòng cha. Tò mò tôi đi theo. Tôi thắc mắc với nụ cười trên môi người. Lúc gần đây cha có vẻ khác xưa nhiều quá. Từ một con người nóng nảy, hung dữ đã biến thành một con voi hiền lành. Bất giác, tôi rùng mình với những linh cảm không hay.

Cha bước đến tủ, mang ra một gói giấy to để lên bàn, bảo tôi:

– Con mở ra xem!

Tôi mở gói giấy ra với trái tim hồi hộp. Món quà bên trong làm tôi ngạc nhiên, một xấp lụa màu bạc, bên trên có điểm những đóa hoa hồng nho nhỏ. Quá sang trọng đối với tôi, nhưng tại sao cha lại cho tôi? Tôi ngơ ngác nhìn, cha hỏi:

– Con thích không?

Tôi nghi ngờ:

– Cha cho con thật à?

Cha cười:

– Còn phải hỏi. Tao còn nhớ ngày ba tháng năm là ngày sinh nhật của mày mà.

Tôi chợt xúc động, một chút thương hại len vào hồn. Tất cả những hận thù, trong một phút biến mất. Có phải cha định dùng tiền bạc để mua chuộc lòng con không? Nhưng đừng tưởng bở! Con Lục Y Bình này không dễ gì mua chuộc được đâu? Vả lại ngày ba tháng năm đâu phải là ngày sinh nhật của tôi.

– Cha đã lầm rồi, ngày ba tháng năm là sinh nhật của chị Tâm Bình mà?

Cha lộ vẻ thất vọng, đôi mày rậm chau lại:

– Thế à? À, phải rồi, đúng ngày sinh nhật của Tâm Bình. Tao còn nhớ năm nó mười bảy tuổi. Nó đẹp như một thiên thần, cha đã mở một bữa tiệc thật to để mừng sinh nhật, tiếc là… giữa năm đó nó đã chết. Cha buông người xuống ghế, mặt người buồn man mác, khói thuốc lảng vảng trên gương mặt xa vời – Y Bình, vậy thì ngày sinh của con là ngày nào?

– Rất dễ nhớ, 12 tháng 12.

Tôi đáp nhanh. Tim tôi không còn xúc động. Tại sao cha lại lo lắng cho tôi như vậy khi mà ngày mở mắt chào đời, tôi đã là con bé bị bỏ rơi. Hai mươi năm xa cách, chỉ có một dây liên lạc độc nhất còn lại: Tiền! Vâng, sự liên hệ chỉ là những tờ giấy bạc không hơn không kém.

Cha lên tiếng:

– Phải rồi, tháng 12… Mặc nó, con cứ mang về may đi. Hôm nào sinh nhật con, cha sẽ đãi tiệc to.

Tôi lạnh nhạt:

– Không cần phải như thế, con không thích tiệc tùng, vả lại con cũng không đáng được diễm phúc đó.

Cha bất mãn, người nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Tôi cúi đầu xuống, xoa nhẹ xấp lụa trên bàn không dám nhìn vào mắt cha.

– Y Bình, tại sao con có vẻ chẳ