XtGem Forum catalog
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324273

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

ng thích món quà nào của cha cho con cả vậy?

Tôi tiếp tục cho ngón tay di động trên vải:

– Vì món quà con thích không thể mua được bằng tiền, nó là vật vô giá mà cha không mua được.

Nói xong, tôi biết mình đã chọc giận cha, nên bước nhanh ra cửa. Trước khi giông tố đến, ta tìm đường lánh đi là hơn. Nhưng khi chưa bước tới cửa thì cha đã lớn tiếng:

– Y Bình, đứng lại!

Tôi đứng lại, quay đầu nhìn cha. Sự yên lặng vây trùm. Giông tố không đến như dự liệu. Cha chỉ mép giường gần đấy bảo:

– Lại đây, con ngồi đây, cha có chuyện muốn nói với con!

Cha mà cũng thích nói chuyện. Chuyện hi hữu thật. Tôi vâng lời đến ngồi cạnh bên người. Sự yên lặng lại vây quanh, điếu thuốc trên môi cha vẫn cháy đỏ. Tôi biết cha đang bực dọc, người có nhiều điều muốn nói với tôi nhưng không biết bắt đầu thế nào.

– Y Bình! Mẹ con và con có muốn trở lại đây không?

Tôi không tin điều mình vừa nghe là thật.

– Dọn trở về đây à? Cám ơn cha, bây giờ mẹ và con cũng hạnh phúc lắm rồi, con chỉ mong mỏi được sống bình yên như hiện tại. Dọn về đây? Còn dì Tuyết? Làm sao con và mẹ có thể chịu đựng được cảnh mắng chó chửi mèo suốt ngày của dì Tuyết? Thà sống thế này mà sướng hơn, con biết mẹ cũng hài lòng với hiện tại, hơn là làm chuyện phiêu lưu một lần nữa.

Cha ngồi thẳng lưng, mắt hướng vào khung trời bên ngoài khung cửa. Những nếp nhăn trên trán như một sự chứng minh lớn: Cha đã già!

– Có lẽ… Cha biết hai mẹ con mày hạnh phúc lắm… Cha cũng hiểu người sẽ không bao giờ trở lại đây.. Nhưng mà… tội quá… Cha nợ mẹ con quá nhiều!

Ngưng một chút, cha lại tiếp:

– Thuở xưa, cha có tất cả bảy người vợ, mười mấy người con, nhưng bây giờ, cha đã mất tất cả. Đám con của dì Tuyết lại tầm thường và ngu xuẩn quá.

Đặt bàn tay to lớn lên vai tôi, cha nói:

– Riêng con, bản tính cứng cỏi lại giống cha thuở nhỏ. Cứng cỏi, bộc trực. Phải chi con là con trai, có lẽ con là khuôn đúc của cha.

Tôi đáp:

– Nhưng con không muốn là tái bản của cha.

– Điều đó cha biết, cha cũng không mong mỏi con sẽ giống hệt cha. Vì…

Những làn khói tỏa mỏng che lấp cả khuôn mặt. Đột nhiên tôi xúc động. Có lẽ cha buồn lắm, cha đang ăn năn và hối hận về những việc đã làm trong quá khứ. Đầu óc tôi bắt đầu rối rắm. Một lúc lại nghe cha nói:

– Y Bình, con đã nói cái gì mua bằng tiền được cái gì không mua được? Mười mấy năm trước, có thể nói hầu hết những người ở miền Nam này đều nghe đến tên cha. Bây giờ… Nụ cười của cha héo hắt – Bây giờ thì cha mới thấy rằng, những gì cha đã làm chỉ là những hành động vô ích. Mười mấy năm ngang dọc chỉ mang lại những đồng tiền dơ bẩn, còn tất cả đều mất hết. Cha đứng dậy – Thôi, không nói đến ba chuyện ấy nữa, đem vải về nhà may đi. Cha muốn nhìn thấy con ăn mặc đẹp, may xong nhớ mặc cho cha xem nhé! Đi đi! Đừng phụ lòng cha con ạ!

Tôi nâng xấp vải lên:

– Thưa cha, xấp lụa này sang trọng lắm, con sợ không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của con!

– Nhưng con phải đẹp, phải làm cho nhiều người chú ý, đem về đi con!

Tôi đặt xấp lụa vào hộp, cột lại, xong định bỏ về, cha nói:

– Ở đây ăn cơm tối nhé!

Tôi đáp:

– Dạ không được, mẹ đang đợi con ở nhà.

Ra phòng khách, dì Tuyết vẫn còn ngồi bất động trên ghế. Tôi biết, chắc chắn bà ta đang lo sợ vì những hành vi mờ ám của mình đã bị người chực chờ tiết lộ. Tôi thỏa mãn, nâng chiếc hộp trên tay tôi bước ra cửa. Cha tôi theo nói:

– Nếu con gặp thằng Hoàn, con bảo nó đến đây chơi, cha thích nói chuyện với nó lắm.

Tôi gật đầu, cha lại tiếp:

– Y Bình, nếu con yêu thằng Hoàn, con hãy cố gắng giữ nó, đàn ông dễ sinh chứng tật…

Tôi cười thầm, cha thì lúc nào cũng hay đem mình ra để xét đoán người khác.

– Cha khỏi lo điều đó, con nghĩ là không hẳn tất cả đàn ông đều dễ thay đổi như vậy.

– Hừ, nhưng đừng tự tin lắm nhé con.

Cha nhìn tôi với đôi mắt thật bén. Tôi cười chào cha và trở về nhà.

Vừa đến cửa, mẹ đã hỏi tôi:

– Con đi đâu đấy?

– Có chuyện gì xảy ra à?

– Hoàn nó giận con lắm. Nó hớt hơ hớt hải tìm con đó. Sao vậy? Con đi đâu mà nó tìm mãi không ra hở? Nó sợ con bị người ta bắt cóc.

Tôi thở ra, thì ra chỉ có thế! Thật buồn cười. Mẹ có vẻ giận:

– Con đùa cái gì lạ vậy? Người ta lo quáng cả lên mà con cười được à. Lớn rồi đâu còn trẻ con đâu, đừng có đùa nghịch như thế chứ!

Tôi nín cười hỏi:

– Thế anh ấy, đâu rồi mẹ?

– Đi qua bên ấy rồi.

– Thế sao con không gặp?

– Nó đi bằng taxi, có lẽ xe chạy nhanh quá nên nó không thấy con. Lần sau đừng làm thế nữa, tội lắm nghe Bình.

Tôi không biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu mối thù giữa tôi với dì Tuyết. Không thể cho mẹ và Thư Hoàn biết được chuyện mờ ám đó. Bước lên thềm tôi đặt chiếc hộp lên bà, mẹ vẫn còn trách cứ. Nhìn thấy chiếc hộp mẹ hỏi:

– Cái gì thế?

Mở hộp ra tôi nói:

– Đây là quà sinh nhật của cha con.

Mẹ chau mày:

– Sinh nhật con à?

Tôi cười nhạt, đem xấp lụa ra trải lên bàn:

– Vâng, cha tưởng hôm nay là sinh nhật con. Đẹp quá phải không mẹ? Tiếc là con không hề mong đợi một món quà quí giá như thế.

Mẹ có vẻ ngạc nhiên trước món quà:

– Trước kia Tâm Bình cũng có một bộ như thế này, khi mẹ lấy cha cũng được m