Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

h! Y Bình! Làm gì thế?, làm gì mà bỏ chạy như vậy?

Mặc tiếng gọi, tôi vẫn chạy nhanh ra cổng, vừa định mở cổng thì Thư Hoàn đã chạy tới giữ lấy tay tôi, tôi vùng ra, không cần đính chính nào cả tôi thẳng tay tát mạnh lên má chàng, đoạn hùng hổ bước thoát ra ngoài cổng. Vừa chạy được mấy bước, Thư Hoàn lại đuổi kịp, chàng nắm vai tôi xoay lại:

– Y Bình! Em nghe anh giải thích này!

– Không!

Tôi hét lớn và cố vùng vẫy khỏi tay Hoàn. Trên đường nhiều người quay lại, họ đang ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

– Y Bình! Em phải nghe anh!

– Ở đây là ngoài đường nhé, anh có buông tôi ra không?

Thư Hoàn giữ chặt tôi hơn:

– Anh không cần biết, em phải nghe anh!

Tôi chịu trận đứng yên, Hoàn buông tôi ra, nói:

– Y Bình, em phải hiểu rằng, khi một người con gái yếu đuối lấy hết can đảm để bày tỏ tình yêu với người mình yêu, nhưng người đó đã chối từ. Trong hoàn cảnh này, thấy người con gái đau khổ, tuyệt vọng như thế em còn cách nào tốt hơn để an ủi họ được chứ?

Trong lời nói của chàng có cái gì thành khẩn. Không có gì để tôi nghi ngờ chàng nói dối. Tôi lặng lẽ cúi đầu xuống:

– Như thế rồi anh ôm cô ta để an ủi cô ta à?

– Anh đâu có ôm, anh chỉ bước tới định khuyên giải, nhưng Như Bình đã ôm chặt anh, khóc lóc thảm thiết, anh phải làm sao bây giờ? Anh đã dùng lời của một người anh khuyên nhủ cô em gái. Anh xin lỗi vì, Y Bình, em phải hiểu Như Bình hiền lành, rất đáng thương, anh không thể nào nhẫn tâm bỏ đi.

Tôi vẫn bướng:

– Nhưng Như Bình đâu phải là em của anh? Không thể có chuyện thương hại được, nhất là giữa hai người khác phái, nguy hiểm lắm…

– Nhưng anh đâu có tình ý gì với cô ấy đâu.

– Nếu không có tôi, anh có yêu Như Bình không?

Chàng ngần ngừ lắc đầu:

– Anh cũng không biết.

Tôi giận dữ:

– Điều đó chứng tỏ là cô ta vẫn quyến rũ được anh, cô ta muốn dùng lòng thương hại của anh làm một lợi khí trong việc mê hoặc anh, thế mà anh giả vờ không hiểu. Tôi biết chuyện đêm nay thế nào cũng sẽ tái diễn trở lại.

– Y Bình!

Thư Hoàn nắm tay tôi, chàng nhìn thẳng vào mắt:

– Anh thề bắt đầu ngày mai, anh chẳng đến đằng này nữa, trừ trường hợp có em cùng đi, anh thà mang tiếng bội ước chứ chẳng thể để em nghi ngờ được. Em tin anh không?

Thấy Thư Hoàn cuống quýt, thành khẩn, tôi bắt đầu xiêu lòng. Cúi đầu nhìn xuống, tôi không biết phải nói sao. Một lúc khi tôi nhìn lên, mắt chàng là cả khoảng trời mênh mông. Đưa tay xiết chặt lấy tay chàng, chúng tôi lặng lẽ bước về nhà. Những hàng cây bên đường nhìn hạnh phúc của chúng tôi phải trốn tránh, những trụ cột đèn mắc cỡ quay mặt đi. Đến đầu đường chúng tôi dừng lại, chàng nói:

– Hay là mình trở lại đi?

Chúng tôi cùng quay trở lại, đường xá bây giờ đã thưa vắng bóng người. Thư Hoàn nói:

– Như thế này đi mãi tới sáng cũng được.

Tôi không nói gì cả, khi bước tới hàng cây che khuất ánh đèn, chúng tôi dừng lại, chàng nói:

– Nhắm mắt lại đi em, anh muốn hôn em.

Tôi nhắm mắt lại, ở giữa đại lộ thế này… nhưng thôi mặc kệ.

o0o

Cuối tháng 3, chúng tôi bắt đầu yêu Hồ Bích Ðầm, đó cũng chẳng có gì là khó hiểu. Vì Thư Hoàn yêu núi, tôi lại thích hồ, Bích Ðầm là một nơi có đủ cả hai điều kiện trên. Mùa xuân nơi đây thật đẹp (ở Trung Hoa mùa xuân thường bắt đầu từ tháng ba đến tháng sáu). Núi xanh, nước hồ cũng xanh, chúng tôi ngập đầy sức sống như cây cỏ. Chèo một chiếc thuyền trên mặt hồ, ngây ngất với không gian ngập đầy tình yêu và những đam mê chất ngất của cuộc đời. Giọng hát của chàng hay, tôi cũng không chịu kém. Ngồi trên thuyền Thư Hoàn đã dạy tôi hát:

Tuyết ngừng rơi hoa mai rạng nở

Đàn én bay lượn giữa trời xanh.

Núi sông bừng giấc mộng lành.

Đón ngày xuân mới tưng bừng về đây.

Tôi cười tươi, thò tay ra ngoài thuyền khuấy động nước hồ, những xoáy nước nho nhỏ xoe tròn, rồi tôi lại tạt nước vào người chàng. Thư Hoàn đưa cao mái chèo lên dọa. Chúng tôi vui đùa với nhau để mặc cho con thuyền xoay tròn trong nước. Khi cuộc vui tàn, chúng tôi lại ngồi yên bên nhau, Thư Hoàn đưa tay nâng cằm tôi lên nhìn say đắm, tôi hỏi:

– Bài hát của anh chẳng hợp thời tí nào, ở đây đâu có tuyết cũng như đâu có hoa mai đâu mà anh lại hát như thế?

– Vậy thì hát cái gì?

– Hát một bài hát cho hợp thời.

Thế là chàng bắt đầu một bài hát tình tứ khác.

Bản nhạc thật êm đềm, giọng ca chàng nhỏ và dễ thương, những dư âm cuối cùng như vấn vương trên mặt hồ. Mắt tôi bắt đầu ước, Thư Hoàn xiết chặt tay tôi, để mặc cho con thuyền lênh đênh. Sự yên lặng vây trùm cả vạn vật.

Đến tháng tư, đêm đêm chúng tôi tới vũ trường quay cuồng không biết mệt. Bây giờ là lúc điệu cha cha cha đang thịnh hành. Dù không biết nhảy, Thư Hoàn vẫn kéo tôi ra sàn, mặc cho người dòm, người cười, những bước chân hoang vẫn rộn rã trong tiếng cười no tròn hạnh phúc.

Đến thật khuya, chúng tôi mới rời khỏi vũ trường trở về nhà, nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Tung tăng chạy từ cổng vào phòng chúng tôi líu lo những bản nhạc yêu đời. Mẹ ngạc nhiên nói:

– Con bé này chắc sắp điên!

– Vâng con điên rồi! Trên đời này chỉ có một thứ làm cho con người ta dễ phát điên nhất: Đó là tình yêu!

Một hôm chúng tôi đ


XtGem Forum catalog