Duck hunt
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

m con, phải có cơm ăn mới sống nổi chứ. Người ta sống nhờ tiền thuê nhà của mình. Nếu không phải người ta tử tế thì hai năm nay làm gì bà Châu chẳng lên giá. Nhà này mà cho người khác mướn ít nhất mỗi tháng cũng được trên ngàn bạc, còn cho mẹ con mình chỉ được có năm trăm thôi. Bà Châu cũng muốn giúp mình, ngặt nỗi… Mẹ thở dài, rồi tiếp – Hôm nay bà ấy đến, nói thật tội, bà ấy bảo là vì tết sắp đến rồi con cái lại bệnh hoạn, cần tiền, nên mới sang.

Tôi yên lặng, mẹ đưa tay lên xoa xoa trán, tôi thẳng lưng lên hỏi:

– Bệnh nhức đầu của mẹ trở lại nữa à?

– Đâu có! Mẹ tôi vội buông tay xuống nhìn tôi, rồi nhắm mắt lại…

Tôi bứt rứt:

– Mẹ, con ngu thật, đúng ra con không nên gây với cha như thế.

Mẹ đưa tay vuốt cổ tôi, mắt người đỏ hoe:

– Đừng nói nữa Bình a. Đúng ra cha con không nên đánh con như thế, dù sao cũng nên nghĩ đến tình chồng vợ bao nhiêu năm qua chứ. Mẹ nói như muốn khóc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, người tiếp – Sáng này, thằng Hảo có đến đây.

– Hảo à? Hắn đến đây làm gì thế mẹ?

– Hắn nói cha con bảo con tối nay đến đấy.

Tôi cười buồn:

– Có lẽ ông càng nghĩ càng thấy tức nên muốn đập con thêm một trận nữa chớ gì.

Mẹ suy nghĩ một lúc nói:

– Mẹ không nghĩ như vậy, có lẽ cha con ăn năn rồi đấy.

Tôi cười to:

– Ăn năn à? Mẹ mà cũng tin cha con ăn năn thật à? Với những chuyện ông ấy làm có bao giờ mẹ nghe ông ấy nói hối hận không? Coi bộ chữ ấy không có duyên với cha rồi.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng riêng. Bật đèn bàn lên, tôi viết nhật ký. Viết nhật ký là một tập quán không thể thiếu trong những năm dài đói khổ. Tôi bắt đầu ghi sơ lược vài hàng về việc làm, câu sau cùng là:

“Đời sống càng khổ cực, định mệnh càng cay nghiệt thì càng phải cứng cỏi hơn. Bây giờ mình có trách nhiệm là phải phụng dưỡng mẹ, có trách nhiệm phải trả cho bằng được mối thù của dì Tuyết. Người có chí, không thể quên được mối nhục ngày qua. Phải trả thù, trả thù bằng mọi giá!”

Ngày kế tiếp, tôi lại bỏ suốt một ngày vô ích cho chuyện tìm việc. Khi hoàng hôn đến, vác thể xác mệt mỏi trở về nhà, sự thất vọng làm chân tôi lê muốn không nổi. Chuyện gì cũng thế, chỉ nghĩ không thôi thì sao mà quá đơn giản, nhưng khi nhảy vào mới thấy cái rắc rối của cuộc đời. Không ngờ ngay cả những việc làm cỏn con cũng kiếm không ra. Bước vào cửa, ngã người lên ghế, tôi không thể dấu được tiếng thở dài. Mẹ hỏi:

– Cùng chưa tìm ra việc làm nữa à?

– Dạ chưa.

Mẹ yên lặng, tôi bỗng cảm thấy hình như mẹ tôi hôm nay xanh hơn, yếu hơn mọi khi, tôi nói:

– Mẹ ơi, mai đi chợ mua gan heo về nấu canh ăn nhé mẹ!

Mẹ nhìn tôi ái ngại:

– Nhưng… nhưng mẹ đã đem toàn bộ số tiền hôm qua đưa cả cho bà Châu rồi.

– Mẹ nói gì? Tôi nhảy nhỏm lên, vì tôi hiểu rằng ngoài số tiền hôm qua mang về và vài ngàn tôi mang đi, ở nhà không còn được một cắc bạc. – Mẹ đưa cả cho bà ấy rồi à?

– Ừ.

– Thế hôm nay mẹ chẳng có ăn một miếng gì vô bụng cả à?

Mẹ tôi quay đầu đi không nói. Sau đấy người bước tới bên giường cuốn tấm da hổ lại, tôi bước tới cạnh hỏi:

– Hôm nay mẹ chẳng có ăn gì hết sao mẹ?

– Con không hiểu là bao tử mẹ không được tốt, mẹ chẳng muốn ăn gì cặ

– Mẹ!

Tôi gọi to, chân tôi đột nhiên không còn sức để đứng vững tôi quỵ người xuống, úp mặt trong váy, nước mắt tuôn trào. Mẹ vuốt mái tóc tôi an ủi:

– Bình, đừng khóc nữa, mẹ nói thật đấy, mẹ không đói thật mà, bây giờ đem bán tấm da hổ này đi.

Tôi lắc đầu:

– Không! Đừng bán da hổ, con sẽ mang tiền về ngay.

Vừa nói, tôi xong ra phía cửa, mẹ chạy theo nắm áo tôi, hớt hải hỏi:

– Con đi đâu vậy?

Tôi nói:

– Công ty kia họ bảo con muốn đến lúc nào cũng được.

Mẹ giữ chặt áo tôi, cánh tay yếu đuối hằng ngày bây giờ mạnh dễ sợ. Người mở to đôi mắt khiếp đảm nhìn tôi.

– Mẹ không cho con đi, mẹ không thể để con trở thành vũ nữ được!

– Nhưng mẹ, làm vũ nữ đâu có gì là hèn đâu? Đó cũng chỉ là một cái nghề, nếu con giữ được mình trong sạch thì có gì đáng ngại đâu?

Mẹ vẫn giữ chặt áo tôi:

– Không được Bình, con không hiểu, làm người không thể lùi được, vì lùi một lần là sẽ lùi mãi, rồi đến chỗ sa đọa, không còn hy vọng để trồi lên được. Lúc trước khi còn ở Cáp Nhĩ Tân, mẹ đã từng chứng kiến cảnh bao nhiều cô gái, xuất thân từ những gia đình danh giá, được giáo dục đàng hoàng, nhưng sau đó vì miếng sống mà phải đem thân làm vũ nữ, rồi từ vũ nữ thành kỹ nữ chẳng mấy hồi. Khi đã trở thành điếm rồi thì cuộc đời chẳng mấy hồi. Khi đã trở điếm rồi thì cuộc đời không làm sao vươn lên được nữa, suốt đời lặn ngụp trong chốn bùn nhơ. Con, mẹ không để cho con đi làm nghề ấy đâu, làm vũ nữ không có gì đáng ngại thật, nhưng ánh đèn xanh đỏ trong tửu lầu thật đáng sợ, nó sẽ quyến rũ con sa đọa, nó sẽ làm hại đời con. Bình! Con không nên đi, con!

– Nhưng chúng ta cần phải có tiền mẹ ạ!

Mẹ nhìn tôi, mắt nhòa lệ:

– Thà chết đói chứ mẹ cương quyết không để con hành nghề vũ nữ. Thật là mẹ chịu nhục đến xin tiền cha con, chứ mẹ không để con sa đọa.

– Nhưng thà đi làm vũ nữ hơn là phải đến van nài xin tiền cha!

Tôi nói to và ngồi bệt xuống thềm khóc ngất. Mẹ đứng bên cửa lau nước mắt. Giữa lúc hai mẹ con tôi khó