
i xoay tầm mắt về dì Tuyết. Người đàn bà bần tiện, tham lam, vô học! Muốn tôi đừng lấy số tiền này à? Tôi không lấy chắc bà ta thích chí lắm! Ngu dại gì, tiền đến tay không lấy để mẹ ở nhà chết đói sao? Nhìn gói bạc mà lòng tôi bâng khuâng. Cha đứng dậy lấy gói bạc đưa tận tay tôi:
– Đem về cho mẹ con chữa bệnh.
Tôi ngần ngừ đỡ lấy. Dì Tuyết lại lên tiếng cười trêu chọc:
– Ủa! Không lấy mà sao bây giờ lại lấy rồi!
Lẳng lặng mang gói bạc đi về phía cửa, cái nhục nhã làm cho từng mạch máu trong người tôi muốn vỡ tung. Nhưng có điều tôi không còn ngu, không còn dại nữa. Tôi phải nhận tiền của cha, với đồng tiền đó tôi sẽ không còn lo ăn uống thiếu thốn. Khi đã no đủ, tôi mới có thể thi hành được lời thề của mình. Tiền của cha tôi tại sao tôi không nhận? chịu chết đói để còn phải nghe lời châm chọc của dì Tuyết à?
Khi bước ra tới cửa, cha tôi gọi theo:
– Y Bình! Ðừng có ương ngạnh nữa con, từ rày về sau nhớ đến đây thường xuyên. Dù sao đây cũng là nhà của con mà!
Thế à? Nhà của tôi? Tại sao cha tôi lại bảo thế? Phải chăng vì bứt rứt với những lằn roi trên lưng tôi? Hay là người muốn kéo một đứa con lâu ngày bị bỏ rơi trở về. Tôi nhìn cha tôi mà vẫn không tìm được lời giải đáp nào trên khuôn mặt lạnh lùng kia, nhưng trong ánh mắt đó có một cái gì hiền hòa đang le lói. Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, con người phức tạp khôn cùng làm sao quyết đoán được.
Bước ra khỏi nhà “họ Lục”, lòng tôi nặng trĩu, tôi thấy khó thở và nặng ở ngực. Tiền! Tiền! Tiền! Tự ái, thực tế, tính ương ngạnh của mình. Tất cả dày vò tim tôi. Tiền nắm trong tay đây, thực tế đã được giải quyết xong, còn lòng tự ái của mình?
Mây đen vần vũ trên trời, mưa sắp đến rồi!
Chương 3
Tôi tiếp tục tới lui “đằng kia”, nói đúng hơn thì việc lui tới nơi ấy nhiều hơn cả lúc trước. Lần lần tôi khám phá ra là giữa cha với tôi hình như gần gũi hơn tôi tưởng, người có vẻ chú ý nhiều đến cuộc sống của mẹ con tôi, trong khi tôi đang ở trạng thái phòng bị, cảnh giác. Tôi chẳng hiểu cha tôi thay đổi thái độ như vậy với mục đích gì? hai địch thủ ghìm nhau tìm yếu điểm của đối phương chăng? Có nhiều lúc vì bận gần tuần lễ tôi không đến thì cha tôi sai Như Bình hoặc Hảo sang tìm. Với những đòi hỏi của tôi, lúc nào ông cũng sẵn sàng thỏa mãn. Trận đòn hôm trước đã làm tôi mất sự tôn kính và sợ sệt, tôi luôn luôn trêu tức ông mỗi khi có cơ hội. Và một điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là mỗi khi bị kình chống như thế, lúc đầu ông cũng giận dữ lắm, nhưng chỉ một lúc thôi là ông lại bình thản trở lại, ông nhìn tôi với cặp mắt yên lặng, nhưng lại tràn ngập một thứ tình cảm lạ lùng khó tả. Bây giờ tôi thấy hình như cha không xem thường tôi như trước nữa.
Cùng với sự thay đổ thái độ đột ngột của cha là sự giận dữ và lo sợ của dì Tuyết. Hình như bà ta bắt đầu ngán tôi, sự thù nghịch ngấm ngầm trong ánh mắt của dì, đôi khi lộ ra bằng những lời xiên xỏ độc ác. Có điều dì Tuyết sợ cha lắm, chỉ cần ánh mắt tóe lửa quét qua là dì xìu ngay, nhưng thỉnh thoảng bà ấy vẫn tìm cách hạ nhục tôi. Tôi căm thù, tôi ghét gương mặt đê tiện đó, lời nguyền phục thù lúc nào cũng ám ảnh đầu óc tôi. Phải trả thù! Tôi nhớ lại những ngọn đòn hạ tiện của dì Tuyết khi dì dọn hẳn đến ở với cha tôi. Tôi nhớ đến những thủ đoạn của dì đã làm cho cha ghét bỏ mẹ tôi. Ôi! Người mẹ hiền lành yếu đuối, khôg biết nũng nịu vuốt ve, mà chỉ biết lấy lòng thành đối xử với chồng để bị bỏ xó đến tiều tụy chỉ còn da bọc xương. Cha tôi, một con người hiếu sắc, bị dì Tuyết mê hoặc đến độ chán ghét khuôn mặt tối ngày u sầu “trù chồng” của mẹ và chúng tôi bị ép buộc phải dọn ra khỏi ngôi nhà sang trọng, để về ở trong một ngôi nhà thuê chật hẹp, không kẻ ăn người ở, cũng không được mang theo một món gì quý giá, suốt đêm dài mẹ chỉ biết khóc. Tôi nhìn ra bầu trời đen ngoài song thề nguyền phục thù! Mối thù giữa tôi và dì Tuyết bây giờ đã cao hơn núi.
Lại thêm một tuần không đến “đằng kia”. Sáng nay, Như Bình đến nói là cha bảo sang chơi. Hôm nay, Như Bình trông làm sao ấy, hình như cô ta có chuyện gì lo lắng muốn tâm sự với tôi nhưng rồi lại cười. Tuy thế ánh mắt ngời sáng pha lẫn thẹn thùng của cô nàng vẫn không qua khỏi ánh mắt tò mò của tôi. Có lẽ Như Bình đang bị “cú sét ái tình”. Cô ta đã hai mươi bốn tuổi rồi, chỉ tại tính nhút nhát nên đến nay vẫn chưa có bạn trai. Hảo học ban điện ở Ðại học thỉnh thoảng cũng có đưa một vài người bạn về nhà giới thiệu, nhưng cũng không đi đến đâu. Ngoài tình yêu không còn gì để Như Bình vừa sung sướng vừa thẹn thùng như thế. Tôi nghĩ và lo lắng không hiểu rồi đây liệu nàng có giữ được người bạn mới không?
Tối đến tôi sửa soạn sơ qua một tí, lúc gần đây tôi sắm thêm rất nhiều quần áo mới. Người con gái nào mà chẳng thích làm đẹp?
Chiếc áo thun đen, chiếc váy cũng đen, trái lại trên mái tóc tôi lại cột băng vải đỏ. Khoác lên bên ngoài chiếc áo lông đỏ sậm tôi ngắm mình trong gương, tôi thấy hãnh diện với cái đẹp của mình. Bước ra chào mẹ, tôi đi thẳng tới “đằng kia”
Vừa bước qua sân, tôi đã đánh hơi thấy một không khí khác thường. Phòng khách hôm nay thắp đèn sáng choang