Insane
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328483

Bình chọn: 8.5.00/10/848 lượt.

Hùng nói câu đó.………….– Sao hôm nay anh không đi học hả?Giọng trách cứ, An gọi cho Hoàng.– Anh..ngủ quên..– Em biết ngay mà..Đồ lười.Nghe tiếng cô mắng anh chợt cười, hình dung ra bộ dạng đáng yêu của cô lúc này lại cảm thấy xót xa trong lòng.– Chiều nay em đi cùng Hùng.– Đi đâu?– Thì đi chơi lung tung. Anh biết nó buồn vì chuyện của Tùng mà.– Được rồi..em đi vui vẻ nhé.– Chỉ thế thôi à..– Ừ…Anh cười.– Hừ…đồ nhạt nhẽo.. Cô trề môi nói.– Anh yêu em.. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, cô cười nhẹ.Tiếng cười của cô ở đầu dây bên kia dứt, đôi mắt anh buồn đến vô hạn.– Dương cũng dã man đấy chứ.Hoa ngồi đối diện Hoàng, vừa nhìn bức ảnh để trên bàn anh nói. CHƯƠNG 17 : CÁI KẾT CỦA KẺ DU HÀNH (5)– Hừ…Anh khẽ hừ lạnh.– Mày không sợ làm thế An sẽ hận mày à. Hoa nói.– Tao sợ…nhưng…thà để cô ấy hận tao còn hơn là để cô ấy đau khổ.– Tình yêu của mày làm tao cảm động quá đấy. Mày làm mọi cách để bảo vệ An, kể cả việc làm thương chính mình ư? Không toán tính gì chứ?Hoàng dụi tắt điếu thuốc trên tay mình, làn khói trắng mờ mờ che đi đôi mắt buồn rầu của anh.– Nếu mày cứ nghĩ yêu đơn giản là yêu..thì mọi điều mày đều có thể làm được.– Ừ…có lẽ nên thế. Hiaxx bao giờ tao mới tìm được một người yêu mình như mày yêu An đây.Hoa vươn vai đứng dậy, đập vào vai Hoàng.– Tao về đây…Việc chỉ có thế thôi phải không? Bao giờ mày chuẩn bị tinh thần thì báo với tao.– Ừ…cảm ơn mày.– Hoàng này…– Ừ…– Mày chỉ nghĩ rằng An sẽ đau, nhưng mày không nghĩ đến mình cũng đang rất đau à.– Chỉ cần cô ấy không sao. Tao cũng sẽ ổn..– Hừ…mày đúng là điên rồi, tao về đây. Bye.Cô nàng không quên tặng Hoàng một nụ hôn gió rồi ra về.Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt thả tâm hồn mình vào khoảng không tĩnh lặng, những bức ảnh kia vẫn ở nguyên trên bàn.Từ hôm ấy, chưa một lần anh dám cầm vào nó, nhìn vào nó…Nhưng hình ảnh ấy thì vẫn cứ hiện lên rõ ràng trong đầu anh.Hoàng day day trán, anh chỉ ước tất cả mọi chuyện là một cơn ác mộng, khi mở mắt ra tất cả sẽ biến mất.Không thể…điều đó mãi không thể…không có cơn mơ nào nỗi đau lại thật đến như vậy được.……………………– Tối nay em không được hẹn với anh đâu đấy. Tối nay em phải dành cho anh biết chưa?Hoàng véo mũi An nói.Cô ngại ngùng, nắm lấy tay anh không đáp. Đã trao nhau bao nụ hôn rồi, mà cô vẫn thấy trái tim mình đập vì anh như lúc ban đâu..Nắm bàn tay cô trong bàn tay này, trái tim anh càng như tan ra cùng với nỗi chơi vơi.Đây là lần cuối, anh tự nhủ với lòng mình.Anh chở cô đến những nơi 2 người luôn thường đến, đưa cô đi ăn những thứ cô vẫn thích, nhìn cô vui vẻ nói cười với mình.Đây là lần cuối, anh lại tự nhủ với mình, lần cuối để có thể cười với cô …trước khi nói lời tạm biệt.– Em để phần ai, mà cứ dính trên mép thế này. Hoàng đưa tay chùi vết kem dính trên miệng An.Cô híp mắt nhìn anh, vênh mặt đáp.– Em để phần anh, để anh chùi nó mới lãng mạn.– Ha ha ha…miệng mẻ thì nói ra, lại bao biện.– Anh thô thiển thế hả, thế mới lãng mạn anh biết chưa?Cô đập vào ngực anh, chu môi trách cứ.– Anh biết chưa? Thấy anh không đáp, cô lại đập đập vào người anh.– Ừ..anh biết rồi…biết rồi..Người yêu anh dạo này mạnh miệng quá chẳng thấy xấu hổ gì nữa nhỉ.– Quen hơi rồi.. CHƯƠNG 17 : CÁI KẾT CỦA KẺ DU HÀNH (6)– Thật không? Vậy tí nữa xem có quen hơi thật không nhé. Anh nhìn chòng chòng vào môi cô, làm cô chột dạ.– Anh…Má cô đỏ bừng lên………..còn trái tim anh lúc này tan nát.……………….Bầu trời đêm Hà Nội đẹp quá, những ánh đèn phía cầu Chương Dương hắt về nơi An đang đứng tạo nên một Hà Nội mơ màng trong mắt của cô.Cô tựa đầu trong lòng anh, nhìn về phía bãi bồi. Bao nhiêu chỗ sao cô chỉ thích nơi này…chắc là vì ở đây là lần đầu tiên nhận lấy nụ hôn của anh..Mỗi lần đi qua nơi này trái tim cô lại không khỏi xuyến xao…– Chỗ này là lần đầu tiên anh hôn em.Cô thì thầm chỉ để một mình anh nghe thấy.Hoàng cúi xuống nhìn cô, khó khắn nhếch miệng để nở một nụ cười.– Em đúng là không nhớ gì cả? Đấy là lần thứ 2 anh hôn em. Lần đầu anh hôn em ở quán nước em quên à. Anh biết ngay mà..Anh lắc đầu, đôi mắt hướng về phía trước xa xăm..– Này, chỗ đấy không lãng mạn, không tính.An ngước lên lườm anh, véo tay anh một cái, rồi lại tựa đầu vào vai anh, bờ vai vững chãi ấy mà không hay rằng đây là lần cuối cùng cô được tựa đầu vào nó.An cắn móng tay suy nghĩ một điều gì đó, rồi cô ngẩng mặt lên nhìn anh quát.– Nhắc em lại càng tức…anh kẻ cướp nụ hôn đầu của em. Bây giờ phải đánh anh cho hả giận.Cô cười giơ tay đấm đấm vào người Hoàng.– Ăn cướp này…ăn cướp này.– Vậy giờ trả lại cho em nhé.Anh nắm lấy cái tay đang đấm liên tiếp vào người mình lại, kéo cô lại, cúi xuống chiếm lấy môi cô.Anh nhẹ nhàng lướt nhẹ trên đôi môi mền mại, rồi nồng nàn tách môi cô ra mãnh liệt xâm chiếm.Đây là lần cuối cùng…anh tự nhủ lần cuối với lòng mình…Từ nay cô sẽ không