Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328441

Bình chọn: 7.5.00/10/844 lượt.

còn thuộc về anh nữa…Lòng anh thắt lại…Gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc cô..Đôi môi anh vẫn quyến luyến không rời…Xin lỗi em…đây là lần cuối…Em sẽ khóc…anh biết..Nhưng sẽ có một người khác đến bên em, thay anh lau những giọt nước mắt ấy.Em sẽ hận…anh biết.Nhưng rồi em cũng sẽ quên, vì bên cạnh em sẽ có một bờ vai khác, người ấy cũng sẽ yêu em như anh đã từng yêu..Có những tình yêu đã bay mãi cuối trời.Theo những cái nắm tay không còn trong nhau nữa.Có những vui buồn chợt một lần về gõ cửa.Nhưng chẳng bao giờ ta kịp thức dậy để mở cửa ra.Việc ra quyết định để bảo vệ một người là việc thực sự khó khăn. Dù đưa ra quyết định rồi thì cũng chẳng thể đoán được kết quả sẽ ra sao? Và sẽ càng khó khắn hơn để dùng tình yêu ôm ấp lấy một người. Nhưng tôi tin rằng sự lựa chọn của tình yêu sẽ không bao giờ làm ta cảm thấy sai lầm.. CHƯƠNG 18: ĐỪNG ẢO TƯỞNG VÀO TÌNH YÊUChương 18: Đừng ảo tưởng về tình yêu.Một nụ hôn thực sự là khi em mở môi mình ra đón lấy bờ môi anh, nồng nàn, ẩm ướt. Quện chặt vào môi anh, cảm nhận tình yêu qua từng hơi thở.Qua bao nụ hôn rồi..mà cái cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên, làm trái tim em vương vấn.Vẫn tưởng tưởng ra hơi thở của anh đang kề sát bên em.Tình yêu ấy..giờ đây..phải chăng chỉ một mình em nhớ…Từ ngày anh quay lưng bước đi…Biết bao nhiêu người cũng đi ngang qua đời em.Họ cũng đặt lên môi em những nụ hôn khi nóng bỏng, lúc vồn vã..Nhưng cuối cùng em vẫn chỉ là em..Vẫn huyễn hoặc mình vì một mối tình đã cũ.Giá như…Chỉ là 1 cái chạm nhẹ, những cái nắm tay, hay những cái ôm khi chiều hút gió.Thì có lẽ…em đã có thể quên được anh..Nhưng vì giữa chúng ta lại là những nụ hôn.Nên..Tình yêu với em trở thành niềm nhứt nhối..Giá như …Chỉ dừng lại ở những nụ hôn vụng dại.Thì có lẽ…em đã có thể ném hết lại kí ức về anh ở lại phía sau.Nhưng…Những nụ hôn của chúng ta đã chót quện lại với nhau.Nên…lòng em đầy niềm nhứt nhối.Đã bao lâu rồi nhỉ ?Chắc rằng anh cũng đã vội quên.Đã xóa hình ảnh em ở trong tiềm thức.Vì từ ngày xa nhau, anh giờ cũng đã khác.Và vì… người đặt những nụ hôn lên môi anh…giờ đã chẳng phải là em..———————Khi tình yêu quá nồng nàn sẽ khiến người ta trở nên lo lắng.Một ngày vắng anh, cô cứ nghĩ đó như hàng thế kỉ đang trôi qua..Tại sao anh không nghe điện thoại?Tại sao không trả lời tin nhắn?Lòng cô rạo lên với những thắc mắc hờn ghen của một người đang yêu say đắm.– Sao An lại thẫn thờ ở đây.Dương đến bên cạnh cô từ lúc nào, đặt tay lên vai cô hỏi khẽ.An giật mình, quay ra.– Ờ..không có gì..Cô lắc đầu.– Nói thử mình nghe xem nào?– Ờ..Dương có biết Hoàng hôm nay sao không đi học không? Mình gọi không nghe máy, nhắn tin chẳng thấy trả lời gì cả.Anh ngồi xuống bên cạnh cô, rất sát..– Mình không biết…Nhưng Hoàng ko đi học là chuyện thường mà. Anh nhún vai nói.– Sao không nghe máy cơ chứ? An khẽ càu nhàu..– Chiều nay An rảnh không?– Ừ thì cũng gọi là rảnh. Cô ngập ngừng trả lời.– Chiều nay mình với Hùng, định đi chơi bowling An có đi không?– Ừ…nhưng…– À rủ cả Hoàng nữa.Dương nhẹ nhàng nói, khuôn mặt anh nụ cười vẫn tươi nguyên, vì anh biết rõ người cô chờ sẽ không đến.An im lặng, cô cúi đầu nhìn xuống điện thoại, trăn trở. CHƯƠNG 18: ĐỪNG ẢO TƯỞNG VÀO TÌNH YÊU (2)Dương nhìn cô…rất lâu…Rút cuộc anh là vì cô, hay là vì sự đố kị của mình mà quyết định cái việc điên rồ kia..chính bản thân anh vẫn còn mơ hồ về nó.Cô vu vơ nhìn đâu đó chẳng nói lời nào, anh đang ngồi rất sát bên cô chăm chú nhìn khuôn mặt đang bừng lên trong nắng sớm của cô.Người ngoài nhìn anh bây giờ sẽ nghĩ anh đang si tình một cô gái có nụ cười ngọt ngào như kẹo, vì anh dường như không thể rời mắt khỏi cô ấy.Họ đang vẽ lên một khung cảnh mơ mộng nhất trong những con mắt đang nhìn ngó của những người xung quanh.Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, họ chỉ ngồi cạnh nhau, người con gái ấy cô đã đem trái tim mình trao cho một người khác.Có lẽ mai đây, cô sẽ thuộc về anh.Có lẽ mai đây, người cô yêu sẽ là anh.Nhưng cũng có lẽ mai đây người cô căm ghét cũng sẽ là anh.Giữa cái tình yêu mong manh mà anh đang đeo đuổi, chỉ có những thủ đoạn và mưu toan. Có đáng không, khi ngoài kia có bao nhiêu người khác xinh đẹp hơn cô, sẵn sàng yêu anh, mà anh cứ mãi đeo đuổi một thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình. Bao kiếp rồi con người luôn vậy, những thứ mình không đạt được luôn muốn có cho bằng được, nhưng khi đạt được rồi lại muốn rũ bỏ nó đi.Một kẻ đau khổ không phải là kẻ sống trong tình yêu tuyệt vọng.Một kẻ đau khổ là một kẻ được sống trong tình yêu.. nhưng tự nhận ra rằng chưa bao giờ anh ta được ban phát cho thứ gọi là tình yêu.…………….Chiều hôm ấy, An chẳng thể nào tập trung được vào trò chơi ở trước mặt.Cô cứ miên man suy nghĩ mà lơ đãng chẳng để ý những gì đang diễn ra xung quanh mình.Hơn một ngày trời cô không liên lạc được với anh, chưa bao giờ anh như thế này cả. Thường này khi không nghe máy, chắc chắn 5 phút sau anh sẽ gọi lại, hoặc gửi tin nhắn cho cô…vậy mà lần này cô chờ cả ngày vẫn không thấy động tĩnh gì.Sáng hôm sau.Cuối cùng Hoàng cũng đến lớp.Cả


Lamborghini Huracán LP 610-4 t