Disneyland 1972 Love the old s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328515

Bình chọn: 8.5.00/10/851 lượt.

i.Hoàng ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy cô đang ngồi bệt trước cửa nhà anh, đầu gục xuống.Giá như cô tát thẳng vào mặt anh, chửi rủa anh là một thằng tồi, một thằng đểu, cả cuộc đời cô sẽ dùng để hận anh…Anh sẽ chấp nhận hết.Nhưng cô cứ như thế này..làm sao anh có thể sống nổi.Hoàng choàng lấy vai Hoa, anh thì thào trong hơi men.– Giúp tao, không…. tao sẽ không chịu được mất..Hoa vừa nhìn sang kẻ say đang ở bên cạnh mình, lại ngước về phía An, lòng cô bỗng thắt lại. Nhưng cô không có lựa chọn, cô đã hứa giúp anh ta…Yêu… thứ hàng đêm cô vẫn thắc mắc..hóa ra nó là như vậy.Hoa thầm nghĩ…Buông tay là cách Hoàng chọn để yêu An, điều đó không có nghĩa là tình yêu của anh ta đã tàn lụi.Yêu để rồi buông…tình yêu ấy còn nồng cháy hơn cả những ngọn lửa đang bùng cháy.Dù biết tình yêu ấy ngày đêm sẽ ăn mòn, thiêu trụi mình nhưng anh ta vẫn chọn cách buông.Sự lựa chọn của tình yêu sẽ không bao giờ làm ta thấy hối hận.Dám buông tay…tình yêu của anh cũng vĩ đại lắm, Hoàng ạ.– Sao…anh định tối nay kẹp 2 em à?Hoa buông lời, lả lơi như những gì cô vẫn hay nói với những gã trai khác.An giật mình, nhìn lên.Ánh mắt cô ấy chĩa thẳng vào Hoa, bất chợt cũng làm tim cô ả thấy nhói.An đứng dậy, cô gắng nặng nhọc kéo thân mình đến trước Hoàng. Hoa nhìn rõ cả người cô ấy đang run lên, y hệt một con mèo nhỏ bị mất chỗ trú mưa đang run rẩy.– Nếu…anh không muốn em gọi điện nhiều cho anh nữa…Em…em sẽ không gọi nữa..Cô nấc lên, nhưng đưa tay chặn miệng mình lại.Nước mắt cứ như sắp trào ra, cô khó khăn hít thở để nén nó xuống..– Nếu…anh…anh không thích…em khóc…Em sẽ ..không..không khóc nữa. Giọng An lạc đi..Hoàng nhìn An, anh cau mày lại, bật cười lớn, anh dựa hẳn vào người Hoa để cười, hàng lang hun hút vang lên tiếng cười đến xé lòng của anh..– Ha ha ha …Em thấy không, anh đã nói cuối cùng cô ta cũng đổ mà. Em còn không tin, đàn bà đứa nào chẳng như nhau..Hoàng quay sang ôm lấy Hoa cười nói.– Hóa ra…anh ….anh..đang…chơi đùa ..em ư..?Giọng cô nhỏ dần tan vào hư vô.An gần như khụy xuống, cô vẫn ngăn không cho mình bật lên tiếng khóc.– Cô có thấy tôi thật lòng yêu ai bao giờ chưa? Trừ cô giỏi làm tình thì cũng được….Ha ha ha… Tối nay chúng ta sẽ vui vẻ với nhau..Còn cái thứ tình yêu để hò hẹn…thì…chẳng qua tôi chỉ muốn thử xem nó thế nào mà thôi. Chán rồi…Cô biến đi. CHƯƠNG 18: ĐỪNG ẢO TƯỞNG VÀO TÌNH YÊU (5)Nghe từng lời anh nói, cô uất ức nghẹn đắng cả cổ họng. An muốn giơ tay tát cho kẻ trước mặt cô một cái, để có thể vo tròn hết kí ức về anh ta đáp lại phía sau.Bàn tay cô giơ lên…Nhưng…lại hạ xuống…nắm lấy ngực áo anh, vô vọng…Cô không thể làm được điều đó..không thể…Hoàng đau đớn nhìn xuống áo mình, anh đưa tay nắm lấy bàn tay An, nhận thấy bàn tay ấy giờ lạnh toát.Đôi mắt cô nhìn anh vẫn đầy hi vọng..– Cô biến đi!Anh hất mạnh bàn tay cô ra, vứt mạnh cái hi vọng cuối cùng của cô đi.………….An nhắm mắt, ôm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình chạy đi…Nước mắt của cô bay quệt một vệt dài trên khuôn mặt anhTất cả đã hết rồi…Nước mắt cứ chảy..Cô cứ lau…Lau mãi vẫn thấy nó không ngừng chảy…Anh đã nói không muốn nhìn thấy cô khóc cơ mà…Đừng chảy nữa…!!! An quát lên, ôm lấy mặt.– An! Có chuyện gì thế.Dương chạy đến, sự tình cờ giống như số phận đã được sắp đặt trước cho hai người. Ngay cả lúc cô cảm thấy thân thể mình kiệt quệ đến thế này, mà Dương trong mắt cô vẫn phát ra thứ ánh sáng huy hoàng của anh ấy. Hùng đã đúng rồi ư? Người ấy mới chính là con đường định mệnh của cuộc đời cô….Vì chọn sai đường nên cô mới đau thương đến vậy.Anh ôm lấy An, nước mắt cô thấm ướt cả vai áo anh..An cảm thấy người mình như vô lực, cô lịm dần lịm dần cùng những giọt lệ đang lăn dài trên má.– An..an ơi.. Tiếng Dương gọi trong mơ hồ, bầu trời trước mắt cô dần tối lại.—————Vệt nước mắt của cô vẫn đọng ướn ướt má anh.Cánh tay Hoàng trượt khỏi vai Hoa..Anh gục xuống…Lần đầu tiên Hoa nhìn thấy một người con trai gục ngã nặng nề và xót xa đến vậy.Cô quay mặt vào tường, lặng lẽ lau đi giọt nước vương trên khóe mắt mình.An vừa khuất bóng thì Hùng cũng vừa tới.Hắn nhìn cái cảnh tưởng thảm hại trước mắt mình, nhìn Hoa, rồi nhìn Hoàng..Hùng vội chạy lại gần Hoàng, mùi rượu từ anh phả ra khiến hắn phải nhăn mũi lại.– An mới vừa đi xong thôi..Nó khóc nhiều lắm. Mày thử chạy theo nó xem sao?Hoa nói, cúi xuống cùng Hùng kéo Hoàng dậy.Bỗng nhiên, Hoàng tự đứng dậy, anh đẩy 2 người đang kéo anh ra, quay đầu bước rất nhanh về con đường cô vừa chạy.Mặc kệ tất cả..Anh không thể để mất cô..Anh đã làm điều điên rồ gì thế này…cô ấy đau đến vậy…trái tim anh tan nát đến vậy.…………….………………………..Hoàng nghe thấy trong mình những yêu thương đang vỡ tan thành từng mảnh.Quá muộn rồi…!!!!Anh dừng bước lại..Cô đang trong vòng tay của người khác.Không…nói đúng hơn…cô đã về với ánh sáng của mình, vì anh mà cô đã bước vào bóng tối..giờ cô chỉ quay lại đúng con đường ấy mà thôi.Hoàng đứng từ phía xa, nhìn An đang ôm mặt khóc trong vòng tay Dương.Anh quay đi, dựa người vào tường, thở hắt ra …đôi tay buông thõng.Lăn..lăn…Một