
mấy cái video cho cô ấy. Thật ra tao cũng chỉ ngờ ngợ thôi…, tao đã mượn điện thoại của An để xác minh lại..Đó là sự thật.Vắt chéo chân, Dương tựa người vào ghế nói một cách hết sức thản nhiên.– Bố..An đã mất từ khi cô ấy còn bé…Hoàng nhìn chằm chằm vào bức ảnh.– Ông ấy không chết. Chỉ là ông ấy bỏ lại vợ con mình thôi.. CHƯƠNG 17 : CÁI KẾT CỦA KẺ DU HÀNH (3)Nếu…An biết được..sự thật này…Thì cô ấy sẽ không sống nổi mất.Giả vờ vô cùng đau buồn, Dương liếc nhìn Hoàng, khuôn mặt đầy tâm trạng.– Đừng..đừng nói cho cô ấy biết….Dường như mắt anh bây giờ đã không còn định hướng được điều gì trước mặt nữa, mọi thứ cứ như đang chảo đảo trước mắt Hoàng. Anh cố gắng bình tâm lại để có thể nhìn kĩ bức ảnh hơn nữa, nhìn kĩ người đàn ông ấy hơn nữa..– Bức này tao lén gửi từ máy An sang.Hoàng cầm lấy điện thoại từ tay Dương, anh nhìn bức hình chụp gia đình của An trong đó và nhìn tấm hình anh đang cầm trên tay.Người đàn ông ấy…Là một người….Anh nhắm mắt…bóp chặt chiếc điện thoại của Dương trong tay..Cú sốc này quá lớn với anh..thì An sẽ chịu đừng nó thế nào.Đến bây giờ Hoàng vẫn cảm thấy rằng..mình không thể thở được..– Nếu An biết điều này…cô ấy chắc chắn sẽ rất shock…Cô ấy đã luôn nghĩ bố mình đã mất. Dương cúi đầu ôm trán.– Mày đừng cho An biết…xin mày…Hoàng gần như đang van lài kẻ ngồi đối diện anh, hắn ngẩng đầu lên nhìn lon bia rỗng trên bàn, nhếch mép nói với cái giọng kẻ cả.– Được..Nhưng…mày biết…mày không thể ở bên cạnh cô ấy được nữa có phải không?– ……– Mày ở cạnh An chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ mà thôi..Cô ấy sẽ thế nào khi biết bố mình bỏ lại gia đình để chung sống với mẹ mày. Trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng thế…mày đang cuốn cô ấy vào bóng tối của mình mà không biết, thứ cô ấy cần là ánh sáng, chứ không phải cái này.Dương chỉ tay vào những bức ảnh trên bàn nói to.– Tao sẽ ở bên cạnh An..giúp mày..– Mày… Hoàng nhìn Dương với đôi mắt căm giận, có lẽ anh thừa hiểu tất cả đều do hắn vạch ra. Nhưng điều quan trọng lúc này là người yêu anh cô ấy liệu có thể chịu đựng được điều này.– Tao sẽ không nói cho An…nhưng bù lại…mày biết mình phải làm gì phải không?Nỗi buồn lớn nhất của một đứa trẻ chắc là những lúc bị cướp mất đồ chơi. Nhưng nỗi buồn lớn hơn của người trưởng thành là có những thứ của mình nhưng vẫn buộc lòng phải tự tay nhường cho người khác.(-St-)– Hãy để tao có thời gian suy nghĩ. Hoàng tuyệt vọng nói.– Ok. Cứ từ từ nghĩ…Tao về đây.Dương đứng dậy, liếc dáng vẻ kiệt quệ của Hoàng một cái rồi bước ra cửa.– Mày..yêu An chứ?Tiếng Hoàng nói ở phía sau, Dương quay người lại, môi anh lộ rõ sự kiêu hãnh của một kẻ chiến thắng.– Tất nhiên rồi.. Dương nói, chẳng ai có thể nhìn thấy hết nụ cười trong sâu thẳm của anh “Những gì là của tao mãi mãi không bao giờ thuộc về mày…”Dương thừa hiểu mình đang làm gì và đã làm gì, dù những điều anh nói là giả dối nhưng chỉ cần anh là người chiến thắng, thì những thứ khác chẳng còn nghĩa lý gì nữa..Cạnh…Tiếng cửa đóng lại..Bóng tối bao chùm lấy Hoàng…Vì anh chỉ là một kẻ du hành, còn cô là ngôi sao Bắc Đẩu. Anh mãi chỉ có thể ngước nhìn..mà không thể có cô ở bên mình. CHƯƠNG 17 : CÁI KẾT CỦA KẺ DU HÀNH (4)Cái kết của một kẻ du hành..mãi là một cái bóng cô độc trên đường.Đã đi được một chặng đường dài rồi, anh mới muộn màng nhận ra điều đó.“ Em đã nói đúng rồi..Con cừu không ngốc,cừu biết chắc rằng nó sẽ chết khi dẫn sói về đàn, nhưng nó đã quá yêu sói mà không muốn quay đầu lại..Dù biết rằng nếu không có em..lòng anh sẽ tan nátNhưng… vì đã quá yêu em…nên anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười của em – người anh yêu hơn cả bầu trời, hơn biển rộng, và hơn cả bản thân mình.”—————–An có cảm giác rằng dạo này Hùng đang tránh mặt cô.Trên lớp chẳng thấy hắn trò chuyện như mọi hôm, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì cứ ậm ừ. Từ sau hôm ở sân bay, hắn bắt đầu như thế làm An cảm thấy lo lắng.– Mày đang tránh mặt tao đấy à? An hỏi.– Đâu.. Hùng chối, hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt An.– Thế dạo này mày làm sao thế?Hùng sợ phải trả lời câu hỏi đấy của An, bây giờ mỗi khi thấy khuôn mặt An hắn lại cảm thấy có lỗi.An không thấy Hùng trả lời, cô cũng chột dạ, phải chăng hắn đã biết chuyện của cô và Hoàng nên không muốn nói chuyện với cô nữa hay sao.– Có phải do tao và Hoàng…nên mày..– Không. Hùng vô vàng trả lời.– Mày đừng nghĩ linh tinh nữa, chẳng qua bây giờ tao đang muốn bình tâm đến mọi chuyện vừa rồi thôi. Mày với Hoàng rất đẹp đôi…Hoàng rất tốt, những lời trước đây tao nói mày cứ coi như là đùa đi.Hùng muốn giờ học này kết thúc thật nhanh, nếu ngồi cạnh An thêm lúc nữa chắc anh sẽ căng thẳng chết mất.An thấy lạ, mọi hôm nhắc đến Hoàng là hắn nhặng lên, sao hôm nay lại nói tốt cho anh như vậy. Cô càng tỏ ra nghi ngờ hơn.– Được rồi con điên ạ..đừng nhìn chằm chằm tao nữa. Chiều đi giải sầu đi.Hùng phát gắt lên quay sang đẩy mặt An sang hướng khác, cô phì cười.Lòng cô cũng nhẹ nhõm hẳn khi nghe