XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328404

Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.

nhìn Dương hỏi.– Vẫn bình thường.Dường rất tự tin nói.– Ông có biết đây là ai không?Hùng thấy bức hình một người phụ nữ trung niên trong điện thoại của Dương, nhăn mặt nhìn anh, lắc đầu.– Hoàng luôn muốn tìm thấy bà ấy – người mẹ đã bỏ nó đi. Điều quan trọng là tôi biết mẹ nó ở đâu…– Ý ông là…– Ha ha ha…– Ông biết từ bao giờ, sao ông không nói cho nó biết.– Ha ha ha….có những điều phải để dành để nói đúng lúc.Nhìn điệu cười của Dương lúc này, Hùng bỗng nhiên cảm thấy sợ. Phải chăng anh đã kéo chuyện này đi quá xa, hạnh phúc của An liệu có thể giao cho con người trước mặt hắn nắm giữ được hay không. Hắn đã quá mờ mắt bởi sự hào nhoáng ở con người Dương mà không quan tâm anh ta là người ra sao đằng sau cái ánh sáng kia. Những sự thật thì luôn trần trụi, Dương không tốt như những gì anh ta vẽ lên…Hùng phải chẳng hắn đã làm một việc sai lầm không thể sửa chữa được..Dương không hề yêu An nhiều như những gì hắn vẫn tưởng, trong 100% tình yêu của Dương thì có 70% là sự đố kị, 25 % là sự hiếu thắng, còn 5% dành cho cảm xúc thật với một cô gái so với anh ta thì quá nhạt nhòa.An nói đúng…nếu cô ấy bay quá gần mặt trời…cô ấy sẽ bị thiêu trụi.Vậy mà hắn đã làm điều gì thế này…– Tôi chỉ bảo rằng ông hãy cưa An nếu ông thực sự thích nó. Không bảo ông dùng cách này để làm Hoàng thất bại.– Ha ha ha ha…giờ ông nói linh tinh gì thế. Chính ông đã bảo tôi phải dùng mọi cách để An quay trở về bên mình. Tôi rất thích cô ấy, càng không muốn nhìn thấy cô ấy thuộc về người khác.– Ông không thấy làm vậy với Hoàng là quá tàn nhẫn à…Hèn hạ lắm.– Ha ha ha…giờ ông lại muốn giảng đạo lý với tôi à. Tôi chỉ muốn giúp Hoàng tìm lại mẹ của mình mà thôi. Nhưng ít ra nó phải trả một cái giá nhất định để biết chứ? Cuộc đời là vậy, như vậy mình mới là kẻ chiến thắng.Hùng trợn mắt nhìn Dương, đây là con người thật của anh ta ư..Hắn không thể tin vào mắt mình được.– Ông có yêu An không?– Nếu tôi không yêu cô ấy thì sao tôi phải lao tâm khổ tứ như thế.Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng, mếch môi. Anh chắc chắn cũng yêu An, nhưng…chỉ có điều so với việc yêu cô thì việc cô đang ở bên cạnh Hoàng- kẻ luôn thua anh về tất cả, thì điều ấy đáng để anh lao tâm khổ tứ hơn.– Hùng, ông cũng nên nhớ rằng chính ông là người gợi mở cho tôi. Đâm lao thì phải theo lao, ông hứa đã giúp tôi thì nhớ đấy, đừng nuốt lời…Hùng không nói gì, hắn đứng dậy bỏ về, không quên ném cho kẻ trước mặt hắn một cái nhìn khinh bỉ. CHƯƠNG 16 : ĐỐ KỊ (6)—————–Hùng đến nhà Hoàng một tối muộn khá muộn.Hình như Hoàng đang chuẩn bị thứ gì đó để chờ An đến, nhìn thấy Hùng anh tỏ ra khá bối rối.An nói với anh rằng, cô không muốn để Hùng biết chuyện của 2 người, vì Hùng không thích anh. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì so với Dương một kẻ chỉ biết chơi bời như anh thì hắn không thích là phải.– Tầm này tôi nghĩ ông đã ở trên Bar rồi.– Ờ…có chút việc…– Ông thay đổi làm tôi cũng hơi bất ngờ đấy.Hùng nhìn quanh nhà Hoàng nói.– Nếu ông muốn nhắn tin cho An bảo nó đến muộn hơn thì không cần đâu. Nói xong tôi đi luôn.Thấy Hoàng đang lôi điện thoại trong túi ra, lén nhắn cho An, Hùng quay lại cười với hắn nói.– Chuyện của ông và An tôi biết lâu rồi. Hai người tình cảm như vậy, muốn giấu được ai cơ chứ.– Ừ…vì An muốn vậy.Hoàng đút điện thoại lại trong túi, ra mở tủ lạnh đưa cho Hùng một lon nước lạnh.Đón lon nước từ tay Hoàng, Hùng đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục nói.– Sao ông lại thích An? Tôi tưởng ông thích những em chân dài, ngon hàng chứ …– Tôi biết ông luôn nghĩ tôi là một kẻ chơi bời…Nhưng…tôi đối với An là thật lòng…– Tôi biết…đến giờ thì tôi đã tin những gì ông nói. Vậy ông có thể hứa rằng dù có bất kì điều gì xảy ra ông sẽ không buông tay chứ.Hoàng băng khoăng nhìn Hùng, không hiểu hắn đang muốn anh làm điều gì.– Tôi hứa..– Hãy giữ lời…Tôi chỉ đến để nói vậy thôi, vì tôi không muốn nhìn thấy bạn mình đau khổ.Nói rồi Hùng đứng dậy bước ra về, Hoàng nhìn theo hắn một cách khó hiểu.……..– Ai vừa đến à?An mở cửa bước vào hỏi Hoàng.– Ừ..Hùng vừa ở đây.– Ơ..Nó đến đây làm gì?– Hùng bảo đã biết chuyện chúng mình.Hoàng kéo An ngồi xuống ghế rồi nói.– Nó có nói gì nữa không? An bất an hỏi.– Không, nó nói mấy câu linh tinh rồi đi luôn, nhưng đại ý là nó không trách gì em việc giấu nó cả.An không tin được những lời Hoàng nói, rõ ràng mỗi khi đả động đến chuyện của cô và anh, Hùng phản ứng rất gay gắt mà..– Thôi…em nghĩ nhiều làm gì..Ăn thôi..Chờ em, anh đói meo cả bụng.Tuy còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng An đành để nó lại phía sau, cô nhìn anh mỉn cười.Nụ cười ngọt ngào tựa một ly trà sữa..Trước mắt cô chỉ có hạnh phúc ngọt ngào che mờ đôi mắt, mà không biết rằng tình yêu càng mãnh liệt thì vết thương sẽ càng dài… CHƯƠNG 16 : ĐỐ KỊ (7) CHƯƠNG 17 : CÁI KẾT CỦA KẺ DU HÀNHChương 17 : Cái kết của kẻ du hành.Em có nhìn thấy những giọt lệ buồn trong đôi