Old school Swatch Watches
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328325

Bình chọn: 8.5.00/10/832 lượt.

là lỗi của bố sao? Anh buông lời lạnh nhạt.– Ừ…bố xin lỗi. Quá muộn để làm lại tất cả.– Hừ…– Ngày mai..con cùng bố đi gặp một người được không? Cô ấy rất muốn gặp con.– Tôi không rảnh. Nếu nói xong rồi, ông có thể đi.Hoàng đứng dậy bỏ lại bố mình ngồi ở đó, bước ra sofa bật tivi lên, anh không thể nuốt trôi được những đắng nghẹn ở cổ họng mình bây giờ.– Ngày mai lúc 8h, bố đã đặt bàn rồi…Nhà hàng này, con bớt chút thời gian đến nhé.Hoàng nhìn tờ Card trên tay bố, nở một nụ cười méo xệch.– Hừ…ông chắc đã quên nhưng tôi thì còn nhớ, nhà hàng này là nơi ông và mẹ luôn dẫn tôi đến mỗi lần sinh nhật. Ha ha ha…ông hóa ra cũng thật tàn nhẫn với gia đình mình.Bố Hoàng lặng thinh nghe những lời Hoàng nói, từng lời con trai ông như những nhát dao găm sâu vào lòng một người cha.Một kẻ tồi tệ như ông liệu có đáng làm bố, ông đã làm con trai mình tổn thương quá nhiều vì một thứ rẻ rúm được gọi là dục vọng tồn tại trong con người ông.– Nếu ông đến đây chỉ để nói với tôi điều này, thì đừng đến nữa.Đến một lần, anh cũng không nhìn bố mình.– Bố xin lỗi.Bao giờ cũng là lời xin lỗi ấy, bao giờ câu đầu tiên ông đến đây nói với anh đó là “ bố và mẹ đã ly hôn”. Thứ anh cần chỉ cần một câu ông hỏi “ Con dạo này vẫn ổn chứ, học hành có tốt không?” Nhưng tất cả chỉ là những lời nói sáo rỗng, bao biện cho mình, xin lỗi để làm gì khi cuối cùng vẫn chỉ tan nát.…………– Anh rất nhớ em…Giọng anh gần như tuyệt vọng trong điện thoại.– Anh sao vậy???An vội vàng hỏi khi nghe thấy tiếng Hoàng ở đầu dây bên kia.– Anh ốm à. Người cô nóng ran lên vì lo cho anh.– Anh nhớ em…thật sự rất nhớ em…Em có thể đến đây được không?– Anh sao vậy có chuyện gì nói cho em nghe đi.Cô cảm nhận được nỗi buồn của anh sự im lặng đáng sợ ấy..An đứng ngồi không yên.Vội vã thay quần áo.– Tao đi có tí việc.An chỉ kịp ngoái lại nói với mấy đưa trong phòng câu ấy, rồi chạy như bay xuống cầu thang, bước thật nhanh qua con ngõ dài, vẫy một chiếc taxi…Cô chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì lúc này ngoài sự lo lắng nữa. Cô chỉ muốn đến bên anh thật mau, cô không muốn để anh lại một mình trong nỗi cô đơn đáng sợ lúc này. CHƯƠNG 16 : ĐỐ KỊ (4)………Tiếng gõ cửa gấp gáp, cánh cửa bật mở.Anh nhìn thấy cô vẫn còn đang thở gấp ở trước mặt mình.Sự tủi thân trong lòng anh bỗng trào lên, dù anh đã cố kìm nén nó xuống, nhưng khi nhìn thấy cô anh không thể kìm lòng mình được. Anh ôm chầm lấy cô, như bám lấy thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong tàn dư của bóng tối. Mái tóc cô vẫn còn ướt mồ hôi, cô cũng ôm lấy anh, bậu chặt người vào lưng anh, nghe con tim đang thổn thức ở trong lồng ngực mình.Anh cúi xuống…đôi môi anh như nuốt trọn môi cô lại.Cô còn chưa kịp lên tiếng, đã bị anh cuốn vào một nụ hôn mụ mị tâm tưởng.Chân cô dường như vô lực dựa hẳn vào người anh.Anh cuồng nhiệt, dây dưa…lồng ngực cô dường như căng ra để theo kịp đôi môi đang tham lam chiếm đoạt của anh.Thật lâu…Anh mới rời cô ra.Sự tĩnh lặng lại bao trùm căn phòng trống vắng ấy.An nằm dựa vào tay Hoàng, lúc này cô mới từ từ hỏi anh.– Có chuyện gì thế?– Chẳng có gì cả.– Đừng nói dối em.Cô nhổm dậy nhìn anh nói.– Em sẽ ở bên anh chứ?Nhìn An với đôi mắt chơi vơi, không một điểm tựa, Hoàng hỏi cô.– Em vẫn luôn ở bên anh.Cô nói, ôm lấy ngực anh.– Đừng bỏ anh lại…Hoàng ôm lấy cô, vuốt nhẹ lên mái tóc của cô.– Em không bỏ anh lại đâu. Nói cho em nghe có chuyện gì đi.– Có phải trước đây em luôn thắc mắc vì sao căn phòng kia luôn khóa cửa phải không?Nhìn theo ánh mắt của Hoàng hướng về cái cửa luôn đóng trong phòng anh, An nhìn anh gật đầu.– Cánh cửa ấy chắc đã 10 năm rồi không được mở…mãi mãi nó sẽ không mở được. Đó là phòng của bố mẹ anh.Mọi chuyện dường như đang dần sáng tỏ trong đầu An.– Em luôn thắc mắc tại sao anh ở một mình phải không? Vì…họ chẳng ai muốn ở cùng anh….nên anh không có lựa chọn nào khác…Miệng anh nở một nụ cười méo mó, bàn tay anh nắm vào run lên kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Nhưng cuối cùng nó lại trôi ngược vào bên trong, anh vẫn uống trọn nỗi đau của mình như thế.An ghì chặt cánh tay mình lại, cô chẳng biết phải làm sao để nỗi đau ấy nguôi đi, cô chỉ biết dang vòng tay mình ôm lấy bóng dáng cô đơn kia lại.Thấy anh đau…cô cũng đau cả ngàn lần.– Em sẽ ở bên anh..dù có bất kì điều gì xảy ra. Em yêu anh…..If you wander off too far,my love will get you home.If you follow the wrong star,my love will get you home.If you ever find yourself, lost and all alone,get back on your feet and think of me,my love will get you home.( Nếu như anh đang lạc lối..Tình yêu của em sẽ đưa anh trở lại.Nếu như anh đang bước đến nơi tăm tối.Tình yêu của em sẽ đưa anh trở về. CHƯƠNG 16 : ĐỐ KỊ (5)Và ngay cả khi anh đang cố tìm lại bản thân mình, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất tất cả, và ôm trọn nỗi cô đơn ấy.Hãy để bước chân anh quay lại và nghĩ về em.Tình yêu của em sẽ đưa anh về với mái ấm của mình)———– Thế nào rồi?Hùng