
uốt năm canhAnh ơi, em vẫn đợi mỏi mònThương nhớ….aiSao rơi, trăng sắp tàn… trăng tàCành tre đu trước ngõLà gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh…———–– Alo ai đấy….– Tôi, Tùng đây…cô là An phải không.Nghe giọng nói đầy điềm tĩnh trong điện thoại, An khẽ giật mình, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lời.– Vâng, anh…gọi có chuyện gì ạ?– Cô có rảnh không, chúng ta hãy nói chuyện…– Vâng.– Tôi đang ở trước cổng trường của cô…– Vâng, vậy anh hãy chờ em một chút…Cúp máy, An nhanh chóng thay quần áo, chạy như bay ra cổng trường..Bầu trời đêm êm đềm…. lòng cô xáo trộn. CHƯƠNG 9 : LỮNG LỜChương 9:Chẳng thể tìm được một lý do để ta yêu một người..Nhưng lại có hơn một lý do để ta chia tay với người đó..Lý do đầu tiên : Bởi vì ta quá yêu em..Lý do tiếp theo nữa : Bởi vì…ta yêu em ..quá nhiều..————-– Cô ngồi đi.An vén mái tóc qua tai, ngồi xuống, nhìn người đối diện trước mặt mình.– Cô uống gì?Tùng lịch sự hỏi, An đỡ lấy menu từ tay cô bé phục vụ chăm chú nhìn vào, cô ngước lên trả lời bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình.– Cho em mình một sinh tố chanh leo.An bình thản đưa menu cho cô bé phục vụ, cô bỗng thấy đôi lồng mày của Tùng khẽ nhíu lại.– Sao anh lại nhíu lông mày khi tôi gọi chanh leo. Phải chăng vì biết đó là món Hùng hay uống..An hắn giọng, cô nhẹ nhàng rót từng lời vào tai Tùng, ngọt ngào nhưng đầu thâm sâu. Có lẽ một người thông minh như Tùng cũng hiểu rằng, An không phải một cô gái quá hiền lành để anh có thể cứng nhắc trong câu chuyện mà anh sắp nói.Tùng nhìn An một hồi, trầm trầm anh ta mới chịu lên tiếng. Tùng có một chất giọng đặc biệt, trầm khàn nghe rất nam tính, nhưng có đôi phần khá nặng nề ở mỗi câu anh ta nhấn giọng.– Hùng nói cho cô biết việc của chúng tôi.– Không.– Cô tự đoán ra được ư? Tùng nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai lạnh lẽo làm An sởn da gà.– Không. Tôi không phải là thánh. Có người nói cho tôi biết.– Ai?– Anh không cần biết. Anh gọi tôi ra đây có việc gì?Mắt An chớp nhẹ, gương mặt cũng không hề chuyển sắc, ông trời vốn thiên vị cô cái bộ mặt giỏi giấu cảm xúc ấy…– Tôi sẽ nói luôn, cô khỏi phải tò mò. Đúng tôi và Hùng đang qua lại với nhau. Mong rằng …cô không nên nói chuyện đó này với ai, và nhất là những người thân của tôi..Tùng nhấn mạnh từng từ một.– Anh đừng lo. Tôi không phải loại người như thế.An nói, cô miết chặt chiếc điện thoại trong tay mình.– Có lẽ Hùng đã chọn đúng người bạn như cô. Thảo nào em ấy luôn nhắc nhiều đến cô như vậy.Tùng tựa lưng vào ghế, mắt anh ta chiếu thẳng vào người An những tia giá lạnh. An nhìn vào khuôn mặt tựa như một tảng băng lạnh lẽo của Tùng. Dù lời nói của anh ta hoàn toàn bình thường, nhưng ngữ điệu thì vô cùng lạnh lùng, xa cách. Dù anh ta biết cô là bạn thân của Hùng, nhưng anh ta vẫn không hề tỏ ra thân thiện, nhờ cô giúp đỡ nhưng vẫn tỏ ra cao ngạo. Một chàng trai có lòng tự trọng cao vời vợi như Tùng, anh ta phải mất bao lâu để chấp nhận cái thứ tình cảm đi ngược với quỹ đạo kia với Hùng.– …Và anh cũng nên nhớ tôi là bạn Hùng, tôi sẽ không làm điều khiến bạn mình bị tổn thương.An tiếp tục nói, thật ra lúc này cô đang phải cố tỏ ra mình rất cool, nhưng trong đầu cô thì chỉ muốn kết thúc câu chuyện này thật nhanh, rồi vắt chân chạy nhanh ra khỏi cái ánh mặt sắc lạnh đến rợn sống lưng này thật khẩn cấp.– Tôi cũng nghĩ thế..Hãy giúp tôi bảo vệ em ấy… CHƯƠNG 9 : LỮNG LỜ (2)Tùng nhìn theo chiếc cốc mà An đang lấy tay xoay xoay nó trên bàn anh tiếp tục nói.– Chắc cô đang thắc mắc sao tôi lại nhờ cô điều này…Những người bình thường khi yêu họ có thể bảo vệ tình yêu bất cứ lúc nào. Còn những người như chúng tôi..thì không được cái đặc ân đấy…Người yêu cô có thể dang tay bao bọc cô bất cứ lúc nào, nhưng tôi không thể làm được điều ấy cho Hùng.– Ý anh nói tình yêu của anh luôn phải lén lút chui lủi sao.– Cô cũng có thể hiểu là như thế. Chúng tôi không hề muốn chuyện của mình bị đồn đại lung tung.An nở một nụ cười như thường lệ nó vẫn khá ngọt ngào, nhưng pha chút gì đó giễu cợt người con trai đang ngồi đối diện mình.– Anh nhầm rồi. Ai cũng có quyền bảo vệ tình yêu của mình dù họ là bất cứ ai. Chỉ là họ có dám hay không mà thôi.– Với những người như cô sẽ không bao giờ hiểu …vì tình yêu cho cô nhiều thứ. Còn chúng tôi, tình yêu lấy đi của chúng tôi tất cả…– ….– Hãy giúp Hùng kể cả khi tôi có ở cạnh em ấy. Và..mong cô cũng đừng nói cho Hùng cuộc nói chuyện của chúng ta.– Anh không cần nhắc nhở, tôi sẽ không nói.– Cảm ơn cô…– Vậy nếu không có chuyện gì nữa, tôi cũng có việc tôi phải về trước đây.– Mẹ tôi rất dễ sốc..tôi mong sau này khi nói chuyện với mẹ tôi..cô– Tôi biết rồi..– Hùng nói rất đúng…Khi nói chuyện với cô, dù là chuyện vui hay chuyện buồn khuôn mặt cô trông vẫn không hề hé một chút xúc cảm, còn nụ cười của cô thì rất ngọt.– Vâng