XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327384

Bình chọn: 7.00/10/738 lượt.

sẽ được chuyển thành như sau.Cái Sơn mặt tỉnh bơ, ngồi khoang chân nói:– “ Cho anh một lâu đá…” “ thanh nong à nghe ngon đấy” “ Lem rán thì sao” “ À mà mình quên lem chua rán toàn nàm bằng mấy thứ thịt ôi thiu thôi, ăn đau bụng ấy”, “hạt hướng dương teo lão, ti vi đang nói ầm ầm nên đấy” Và tao thề với mày câu cuối cùng bạn ấy thốt ra : “ Thôi em cứ mang lước nên cho anh”, con bé phục vụ quay mặt thật nhanh che cái miệng đang ngoác lên tận măng tai của nó đi.. còn tao thì sập – Trời ơi…mẹ ơi…mẹ..ơi…Cái số của mày nó chó quá Sơn ạ..– ờ…công nhận..đen vãi cả đạn ra…– Mẹ mới nói máu tao đúng là dồn lên não mà. CHƯƠNG 8: MỘT KHI ĐÃ BƯỚC. (6)– Ai giới thiệu cho mày thế? An ngểnh cổ xuống hỏi.– Thì anh trai tao, hic nó là con của ông bạn bố tao, mà con ông ấy lại chơi với anh trai tao, nó là thằng em, còn thằng chơi với anh tao là thằng anh.– Ra thế, loằng ngoằng vãi…Vân bĩu môi thở dài.Mặt Sơn dài như cái bơm, nó thay quần áo rồi lên giường nằm.– Thế tao mí nói đời hok như mơ mà…lấy đâu ra các anh tổng tài đẹp zai thời này. Na nói.– Haixx…biết đâu lại duyên số thì sao. An tinh nghịch đùa.– Ờ…lạy các hồn, vái cả buồng chuối, con không thể nuốt trôi…Sơn gách chân cái bịch lên thành giường, than vãn.– An mày giới thiệu cho tao mấy thằng bạn mày đi. Chúng mày không biết chứ, ngồi sau lưng con An toàn giai đẹp thôi. Tao đi học hộ nó mà xấu hổ không dám quay mặt xuống. Sơn oang oang nói.– Thật á? Na kêu lên.– Tên gì? Quê đâu?– Hà Nội…Một bạn tên Dương, một bạn tên Tuấn, còn 1 bạn trông cứ lầm lì tao hok biết tên..Còn thằng Hùng nữa chứ. Mày không chọn được thằng nào hả An.– Cái số nó thế rồi, mày thích bạn nào tao sẽ làm mối cho. An có ý đùa, với chân bật quạt nhỏ lại.– Bạn Tuấn đi, nói chuyện hài hước vãi, thấy cũng có vẻ thoáng tính nữa, không biết quê ở đâu?– Cùng quê tao, xem chừng nhà cũng khá giả nữa… An chăm chú nhìn vào quyển truyện , những vẫn đáp lời Sơn.– Ngon…cho tao số đi..Giọng Sơn nhõn nhẽo năn nỉ.– Ừ…mai tao xin thằng Hùng rồi đưa mày. An nói.– Thank u bạn An…chụt chụt…– Thành công nhớ bao các bạn chè. An toet toét quay sang nói.Cái Na vỗ tay rầm rầm, rồi lại cắm cúi xuống bức tranh đang thêu dở.– Haix mày đi học để ngắm zai hả Sơn? Vân chẹp miệng cắt ngang không khí vốn dĩ đang được vui vẻ.– Ờ…sống được bao lâu tội gì, xuân còn đang phơi phới ra đây này. Để bao giờ thành khọm mới ngắm à. Sơn thản nhiên quay xuống cãi ngay.An và Na im lặng nhìn nhau lắc đầu, 2 đứa chẳng còn lạ gì khi Sơn và Vân bắt đầu đấu khẩu thì tốt nhất nên lằng lặng mà chùm chăn, không trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết…– Tao thì tao chỉ mong tìm được người nào yêu mình thực sự thôi. Chứ cứ đeo bám những người vừa giàu vừa đẹp trai, chẳng đến lượt mình. Vân thở dài.Sơn bĩm môi đáp:– Tao thì lại khác, thích ngắm giống đực là sở thích của giống cái rồi. Yêu thôi chứ có bảo mày yêu mãi mãi đâu. Mày đã thử chưa mà biết có đến lượt mình hay không. Có khi mày lại bỏ mất đi lượt của mình thì sao…Ai cũng như mày thì gái xấu ế hết à.– Nói như mày ấy, nồi nào thì úp vung nấy mày hiểu không? Ý tao là mình không nên trèo cao. Rồi lại ngã đau thôi. Vân dài giọng ra vẻ. CHƯƠNG 8: MỘT KHI ĐÃ BƯỚC. (7)Chẳng biết câu chuyện trở thành cuộc tranh cãi nảy lửa từ bao giờ..– Chưa trèo mà đòi ngã, ai cấm mày mơ đâu. Buồn cười…– Nhưng mơ viển vông thì không nên Sơn ạ…Vân ra vẻ kể cả.– Vậy tao hỏi mày nhé không có tiền mày yêu được bao lâu, hình thức nhìn không vừa mắt mày có muốn nói chuyện không? Bao giờ mày yêu được thằng nào vừa xấu vừa nghèo thì mày hãy bảo tao trèo cao nhé. Thiết nghĩ tao có sai ở điểm nào mà không dám mơ đến những đứa bạn của cái An, chúng nó là thánh chắc. Cảm thấy hợp thì yêu, không thì thôi…Sơn to tiếng.– Vâng mày thì cái gì cũng đúng. Vân cũng chẳng kém.An thở dài, cô chen vào dừng cuộc cãi vã lại.– Tao nghĩ là dù là chúng ta yêu vì tiền, vì vẻ ngoài, vì tình yêu hay vì bất cứ điều gì đi nữa..thì hãy nghĩ cho thật kĩ càng, mọi quyết định phụ thuộc vào ta. Vì khi bước chân vào rồi, muốn quay lại chúng ta sẽ không còn có thể bước lại con đường ấy một lần nữa. Khi đó tình yêu chỉ còn là nỗi đau là hoài niệm cứ mãi đeo đuổi ta mà thôi.Sơn và Vân lúc này đều im lặng, chúng nhìn An chẳng biết nói thêm điều gì.– Ai cũng có lý lẽ đúng của mình cả…thôi đi ngủ đi..mấy mẹ ạ…Mà sao cái Trang chưa về nhỉ? Na cắt đứt hoàn toàn phần tranh luận, với tay tắt đèn.– Ngủ bên nhà người yêu rồi..Sơn trả lời, rồi đáp chăn chùm đầu, quên không nguýt dài Vân một cái.– Chắc anh mới đi công tác về, nên lưu luyến không rời…Na vừa nói vừa đứng dậy ra ngoài đóng cửa.Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của một vài chiếc điện thoại hắt lên trần nhà và những tiếng bấm bàm phím tách tách của một vài đứa chưa muốn ngủ.An dần nhẹ nhàng đưa mình vào giấc ngủ…———-Mòn mỏi thâu đêm, s