
ng sợ sao?– Không, tôi quen rồi…Hoàng nhìn An nói.Nhìn trực diện vào khuôn mặt Hoàng lúc này, An có chút ngại ngùng, cô lảng ánh mắt mình nhìn xung quanh ngôi nhà.– Xin lỗi..vì hôm nay làm phiền cậu…Tôi thực sự không biết phải làm gì?– Không sao. Tôi đã bảo nếu gọi cho Hùng không được và không dám gọi cho Dương thì gọi cho tôi..Cô quên à…Hoàng nở một nụ cười ấm áp nhìn An. Người đầu tiên cô nghĩ đến là anh điều đó làm anh cảm thấy vui hơn cảm thấy phiền lòng.Nhìn cái bộ dạng tả tơi của An lúc này, Hoàng bỗng thấy buồn cười. Anh lấy tay mình túm lấy cái khăn trên đầu cô xoa xoa, trông tóc cô lúc này không khác gì một con nhím đang xù lông. An nhắn nhó túm lấy tay Hoàng, nhưng bàn tay nhỏ của cô không thể giữ được bàn tay đang liên tục lắc lắc đầu cô lúc này.– Anh điên à. An kêu lên, vùng vằng.Bỗng nhiên cô nhận ra bàn tay mình đang đặt lên bàn tay anh, chợt thấy có điều gì đó ngượng ngập, nhưng vẫn không có ý định rụt tay lại, cô ngước lên nhìn phản ứng của anh. Hoàng nhận ra được điều gì đó khác lạ đang diễn ra từ hai người, không khí đột nhiên trầm hẳn xuống, từng giọt nước lành lạnh từ chiếc khăn thấm vào bàn tay anh man mát. Ánh mắt anh dừng trên đôi môi đang mín chặt của cô, anh muốn chạm vào nó…sự kích thích dậy từng đợt sóng trong anh. An vẫn nhìn anh, đôi mắt cô vẫn không hề di chuyển… “ Anh ấy sẽ tiến đến chứ? Phải không?..” Cái ý nghĩ đen tối ấy xâm chiếm tâm trí cô lúc nào không hay, nhưng xúc cảm này làm cô mộng mị. Có một ma lực nào đó đang hút anh gần lại với cô hơn, từng chút một…– Rầm…Tiếng sấm rền vang đấm thủng bầu trời, xuyên thủng cả bầu không khí giữa 2 người đang đối mặt nhau lúc này. Hoàng giật mình, anh bỏ vội tay xuống, lúng túng đứng dậy..– Cô…cô có đói không? Hoàng gãi đầu hỏi An.– Ờ…cũng hơi hơi…An gật gật, lảng tránh ánh mắt của anh.– Để xem….trong tủ lạnh…có gì ăn không? Hoàng quay lưng bước vào bếp.– Tôi…cũng…An cũng đứng dậy, cô bước vào phía trong bếp.Cô dừng lại trước cái tủ lạnh rộng và rỗng của Hoàng..Hoàng nhìn cô, nhăn nhó cười.– Ha ha ha ha… An cười lớn. CHƯƠNG 9 : LỮNG LỜ (5)– Cô cười cái gì? Hoàng bặm môi lườm An.– Ăn mì đi…Cô chỉ lên kệ bếp, nơi có mấy gói mỳ vứt lăn lóc.– Ờ…Hoàng với tay lên lấy mì trên tù bếp.…Bốp.….Bốp..Mấy gói mì rơi lộp bộp không khác gì mưa trên đầu An.– Ha ha ha ha…– Cậu còn cười à..An ôm đầu, nhăn nhó, nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Hoàng, cô giơ tay đập cho anh một phát cho bõ ghét.– Cô lùn quá mới thế…– Này..tôi không lùn đâu nhé, tôi là thuộc dạng cao đấy…Anh đừng suốt ngày bảo tôi lùn này nọ nhé.Cô giật mấy gói mỳ từ tay Hoàng chu môi lên cãi.– Nói chung là cô vẫn là lùn..Hoàng lắc lắc đầu xoay xoay ngón tay nói, anh vắt chân ngồi xuống bàn nhìn An nấu mì.– Này…sao cô lại cho trứng vào…tôi không ăn đâu…Hoàng kêu lên khi thấy An đập 2 quả trứng vào nồi nước.– Ngon..sao mà không ăn..không ăn thì tôi ăn, đơn giản.– Cô ăn 2 quả trứng đầy bụng không ngủ được thì đừng than nhé..– Cậu là chuyên gia dinh dưỡng à…mà biết tôi đầy bụng hay không..Yên tâm đi, vẫn ngủ tốt..– Đúng là…Anh chẹp miệng lắc đầu.An đặt nồi lên bàn, tay cầm 1 đôi đũa tay còn lại đưa cho Hoàng một đôi đũa khác.– Ngon thế. Cô xuýt xoa, nâng bát gắp mì xì xụp ăn.Anh ngồi nhìn cô khóe môi hơi nhếch.– Anh không ăn à..– Nhìn cô ăn như chết đói thế..– Thì từ tối đến giờ tôi đã ăn gì đâu…– Hừ…đây đây ăn hết trứng của cô đi.– Thank u~…Cô chu mỏ nói, gắp miếng trứng từ bát anh sang bên mình.– Haizz…không biết Dương nó nhìn thấy bộ dạng này của cô có thích nổi không?– Thì sao ..ít ra Dương còn ăn được trứng nhé.. không như ai~..An dài giọng, bĩm môi lắc lư vai nói.Hoàng nhếch môi nhìn cô.– Sao cô biết nó ăn được trứng?– Thì tôi điều tra..thế mà cũng hỏi.– Đúng là đồ con gái…An vêh mặt lên lè lưỡi nhìn Hoàng, anh chỉ biết lắc đầu chẹp miệng.——-– No quá…vậy mà đã hơn 10h rồi..Trời vẫn mưa to quá.An đứng nhìn trời mưa qua cửa sổ nhà Hoàng.– Nhà anh rộng thật, một mình ở không buồn sao, bố mẹ anh cho phép anh à, sướng nhỉ?Cô ngồi xuống cái ghế tựa đặt cạnh cửa sổ nhà Hoàng.– Ừ..sướng..Hoàng nhìn An đung đưa người trên ghế, có một chút buồn len lỏi trong trái tim anh. Chiếc ghế đó đã lâu lắm rồi chưa có người ngồi lên nó, kể từ ngày mẹ anh bỏ đi. Hoàng ngồi xuống một chiếc ghế khác bên cạnh An, đưa tay châm điếu thuốc, mùi thuốc Mal vảng vất khiến An xua tay đẩy khói ra xa. CHƯƠNG 9 : LỮNG LỜ (6)– Anh không bỏ được thuốc à…kinh quá…sớm chết vì ung thư. Khụ khụ..An ho vài tiếng, đưa tay bịt miệng…– Hôm nay có chuyện gì xảy ra với Hùng.Hoàng trầm ngâm, làm An hơi chững lại, cô thôi đẩy người trên ghế quay sang chăm chú ngó anh.– Cô thử nói xem..– Tôi cũng không rõ…chắc thất tình gì đó…– Thất tình…chắc.. phải yêu đương mặn nồng lắm mới nhếch nhác khi bị đá như thế.–