pacman, rainbows, and roller s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327445

Bình chọn: 10.00/10/744 lượt.

Cái đấy thì tôi không biết?– Khờ như cô thì biết cái quái gì…Hoàng thả vào không khí những làn khói trắng mờ mờ.An liên tục xua xua tay, ho khụ khụ…– Những người đồng tính thường rất nhạy cảm.An ngồi thẳng dậy, cô sửng sốt nhìn Hoàng, miệng cô mấp máy không nói lên lời..– Làm sao mà cô phải ngạc nhiên thế..Tôi biết từ lần đầu tiên khi mới tiếp xúc rồi, có gì mà phải giấu..– Dễ phát hiện thế sao? Cô căng thẳng hỏi.– Không…không phải ai cũng nhận thấy …Chẳng qua, tôi hay va chạm nhiều lên mới biết thôi. Chắc là bị thằng bồ lừa cặp với đứa khác nên mới thế.– Tôi..không nghĩ vậy đâu.Cô cau mày nhìn anh lắc đầu.– Không thì là gì…?– Tôi đã gặp người Hùng yêu…tôi nghĩ anh ta không phải là người như cậu nghĩ.– Tôi có một thằng bạn là dân gay..Nó yêu một đứa kém nó 2 tuổi đang học cấp 3. Rồi một hôm thằng bạn tôi đá thằng bé đó…Hoàng vừa kể, vừa gác chân lên ghế của An tung đưa..– Sao nữa?– Vài hôm sau..thằng bé đó định tử tự…nhưng may mắn là đưa đi bệnh viện kịp thời…Rồi chúng nó quay lại với nhau, vẫn yêu nhau đến tận bây giờ…Nhưng thằng bạn tôi nói rằng chắc chắn tương lai của chúng nó sẽ không thể thành hiện thực…– Tại sao?– Vậy mà cũng không biết…giữa cái xã hội kì thị này. Cô có muốn quay lưng lại với gia đình mình hay không, cô có muốn một công việc ổn định hay không, ..cô có dám đánh đổi lấy tình yêu của mình bỏ lại tất cả hay không?– À…tôi hiểu rồi…chắc có lẽ điều anh ta bảo “ tình yêu lấy đi của anh ta tất cả” hóa ra là những thứ đó– Đúng vậy…tình yêu đẹp đấy…nhưng để đánh đổi thì không đáng.Hoàng dụi điếu thuốc xuống mặt bàn.– Ngụy biện..Biết đâu..chúng ta lại được tất cả thì sao, ông trời không bao giờ bất công như vậy.– Ha ha ha…cô đúng là…mơ mộng vì xem nhiều phim Hàn quá rồi..Ông trời đúng là không bao giờ bất công, mà chỉ là không công bằng thôi..Anh vứt bao thuốc xuống bàn đứng lên đi vào phía trong bếp.An thở dài, cô tiếp tục đong đưa ghế nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt, đập vào cửa kính nhà Hoàng những tia nước mong manh, rớt dài lăn lăn xuống bậu cửa sổ. Sao người ta vẫn gọi mưa là lệ của trời…chẳng phải vì trời cũng biết yêu đương hay sao??? CHƯƠNG 9 : LỮNG LỜ (7)– Haizz…mì tôm trứng mới thế mà đã ngủ rồi.Hoàng cầm cốc sữa ấm vào, mất công anh đi vào hâm lại sữa cho cô, chiếc ghế vẫn đong đưa còn cô thì đã ngủ say lì bì từ lúc nào. Chắc cô cũng mệt mỏi không kém người đang nằm trong kia.Đặt cốc sữa lên bàn, anh chăm chú nhìn cô thật lâu.Kì lạ ….chưa bao giờ anh lại muốn nhìn một người con gái lâu như vậy. Một gương mặt tầm thường, chẳng trang điểm gì nên trông càng tầm thường hơn..Mà còn kì lạ hơn .. một người con gái dám ở qua đêm với anh mà không phải để làm tình thì đúng là chỉ cô ta thôi…đúng là cái đồ mì tôm trứng mà..hợp với cô lắm, anh lẩm bẩm.Nhưng rồi, cái suy nghĩ lại chẳng ăn khớp với hành động của anh chút nào. Khuôn mặt anh dần trùm lên khuôn mặt cô thật từ từ, môi anh chỉ còn cách cô một cái chạm nhẹ, nghe từng nhịp thở của cô rất gần mình giấy phút ấy trái tim anh bỗng căng ra. Anh miết chặt môi mình lên môi cô, tham lam cuốn lấy vị ngọt ngào mềm mại của đôi môi ấy, không muốn rời..Cái khoảng khắc ấy đầu anh hoàn toàn trống rỗng, anh chỉ biết đắm mình cảm nhận hương vị ngọt ngào len lỏi trong trái tim mình…Trời vẫn không ngớt mưa, Hoàng cẩn thận đắp cho An một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay anh tách nhẹ đôi tay đang đan vào nhau của cô ra, từ từ luồng từng ngón tay của mình vào..Hoàng khẽ mỉn cười, nhìn An say ngủ.——-An tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờ, mê mỏi.Trời đã tạnh mưa từ bao giờ, nhưng vẫn còn rất âm u.Nhìn đồng hồ điện thoại vẫn còn khá sớm, An dậy bước ra khỏi ghế định đi vào trong phòng nơi Hùng đang ngủ.Có lẽ di tác dụng của thuốc nên Hùng vẫn còn mê man…Nhưng khuôn mặt thì có vẻ đỡ nhợt nhạt hơn ngày hôm qua rồi.An bước ra ngoài, cô chợt thấy trên chiếc ghế sofa trong phòng khách Hoàng cũng đang nằm say ngủ. Cô bước lại gần, chiếc quạt nước phả vào chân cô lành lạnh..Gương mặt Hoàng lúc ngủ có chút gì đó khá mệt nhọc, giống như người đang trải qua liên tiếp những cơn ác mộng, trán anh nhăn lại từng nếp, lông mày thì cau lại. An ngồi xuống gần anh, đưa ngón tay chạm vào trán anh, nhấn xuống để các nếp nhăn kia phẳng lại.Có vẻ anh ta cũng bị mắc bệnh khó ngủ giống cô sao? Trông mệt mỏi quá nhỉ? An thầm nghĩ.Được một lúc, rồi An đứng lên, trời lại tiếp tục mưa, xem chừng hôm nay cô không đến lớp được rồi.Cô lấy chiếc chăn đang vắt ở ghế tựa ngày hôm qua lại, nằm xuống một ghế sofa cạnh chiếc ghế Hoàng đang ngủ, chùm chăn qua đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp.Lúc An tỉnh dậy lần nữa đã thấy Hoàng và Hùng đang ngồi nói chuyện với nhau từ bao giờ.– Mày ngủ kĩ nhỉ ? Hùng thấy cô tỉnh cười nói.An vẫn mơ màng.– Dậy còn đi ăn trưa.– Mưa mà…An trả lời.– Tạnh lâu rồi.Đánh răng rửa mặt xong An quay trở lại phòng khách, thấy Hoàng và Hùng đang chuẩn b