Pair of Vintage Old School Fru
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327465

Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.

đó là kiểu của tôi..có ảnh hưởng đến anh không– Tất nhiên là không…Nhưng tôi nghĩ cô đúng là một người khiến người tiếp xúc mình phải tò mò, nhưng những người ấy lại rất dễ trở thành cái gai trong mắt người khác.– Cảm ơn lời khen của anh. Việc của tôi anh không phải quản, hay lo cho việc của anh và Hùng. Tôi về đây..Đút điện thoại lại túi quần, An nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi quán, cô không quên tặng Tùng một cái liếc mắt..Tùng chỉ khẽ mỉn môi nhìn theo bóng cô khuất dần về phía cửa, lắc đầu vẫy phục vụ đến thanh toán.Con đường về ktx giờ ăn khuya đang buổi nhộn nhịp, An lững thững tản bộ trên một góc vỉa hè tránh những dòng xe cộ đi ra đi vào tấp nập.Câu nói của Tùng trước khi cô đứng dậy bước ra về, lúc nào vẫn ám ảnh trong tâm trí của An.“ -… tình yêu lấy đi của chúng tôi tất cả..”Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ chúng ta có được mà là hạnh phúc chúng ta đang nắm giữ..Nhưng rồi chúng ta lại buông tay khi biết rằng bàn tay ta chẳng thể chịu được những vết thương. Khi yêu càng sâu đậm, thì khi buông tay càng khổ đau. Không bảo vệ được người mình yêu thương là sự tuyệt vọng chôn chặt trong tim. Ta đau..người ấy cũng đau… Để rồi sau cuộc tình ấy, chỉ còn lại ta đang tự tay khắc những vết sẹo dài trong trái tim mình, không rỉ máu…nhưng lại sâu đau. CHƯƠNG 9 : LỮNG LỜ (3)An chưa đủ sâu sắc để có thể hiểu hết được hàm ý câu nói ấy của Tùng, với cô đó đơn giản là 1 lời ngụy biện cho một người đàn ông hèn nhát cố lấp mình sau có vẻ bọc lạnh lùng kia. Một người đàn ông hèn nhát…và một tình yêu hèn nhát của anh ta……Cho đến 1 ngày…Tối hôm ấy trời bất chợt đổ mưa tầm tã, những tia sét như muốn xé toạc bầu trời, gió giật tung cánh cửa phòng ktx. Mọi người đều đinh ninh về một cơn bão lớn sắp đến, và cái cảnh Hà Nội sẽ chuẩn bị chìm trong biển nước sáng mai sẽ là lần đầu tiên cả bọn được chiêm nghiệm..Điện thoại An đổ những hồi chuông liên tục, và người gọi đến ..là Hùng.– Tao đang ở dưới chân ktx..Tiếng nói đầy tuyệt vọng của Hùng vang trong điện thoại, hòa lần vẫn tiếng mưa rơi, làm An vội vã cầm ô chạy xuống.Mưa tuôn xối xả những nỗi oán hận xuống nền đường, gió hất tung chiếc ô của An sang một bên.Vào cái đêm bão bùng ấy, An mãi không quên được hình ảnh của Hùng co ro, yếu đuối trong màn mưa đang tuôn xuống không ngừng ấy…Tuyệt vọng, đau khổ, mong manh…Hùng giương đôi mắt thất thần nhìn An, tay cầm chiếc điện thoại đã ướt sũng nước, quần áo hắn cũng ướt sũng, khuôn mặt tối tắm.– Có chuyện gì thế?An vội vã chạy đến che ô kéo Hùng vào trong mái hiên.Bàn tay cô cảm nhận rõ được sự run rẩy dưới lớp da tái nhợt đi vì lạnh của Hùng.Hùng không trả lời, dưới ánh đèn vàng vọt từ bên kia vỉa hè hắt vào, trông hắn thật thê thảm. Với bộ dạng một người con gái ướt sũng nước mưa trông đã rất đau khổ rồi, thì với một thằng con trai cái bộ dạng của Hùng bây giờ có lẽ trông đáng thương đến thảm hại.An dần trở lên lúng túng, cô không biết mình phải làm gì tiếp theo.Có một vài ánh mắt tò mò của những người xung quanh nhìn vào hai người.– Tao…muốn…chết.. từng từ Hùng nói rất nhỏ, nhưng rất rõ, An nghe không sai một từ nào, mà đúng hơn là nó quá rõ ràng để nghe nhầm.– Mày bị làm sao thế? Giọng An gần như quát, cô lay vai hùng vô vọng.– Rút cuộc…tao cũng vẫn chỉ là một đứa…nửa lọ… nửa kia…mãi mãi không thể thay đổi được….không bao giờ…Những câu nói đứt quãng chẳng đầu cuối của Hùng làm An cảm thấy lo sợ, như một phản xạ, cô nhấn số máy của anh trong lúc cô cảm thấy mình bế tắc nhất.– Alo.. Một giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia.– Hãy giúp tôi..– Cô đang ở đâu. Tiếng anh lo lắng hỏi.Sau khi nghe An nói, Hòang nhanh chóng bước ra khỏi nhà, dù trên người anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ.Chiếc xe taxi phải mất gần 20 phút mới đến được chỗ An ở.Mưa vẫn chưa dứt, An và Hùng đang ngồi ở bậc cầu thang im lặng..Hoàng bước xuống xe, nhìn mái tóc, lẫn khuôn mặt An lấm lem nước, nhìn sang bộ dạng lếch thếch của Hùng đang tựa đầu vào lan can…Anh chạy lại lo lắng hỏi.– Sao thế, có cần đưa nó đi bệnh viện không?Hùng mệt mỏi nhìn lên Hoàng, An lắc đầu.Hoàng cũng chẳng nói chẳng rằng gì xốc mạnh người Hùng lên dìu vào taxi.An cũng bước vào trong cùng anh luôn.——– Hùng sao lại như thế? CHƯƠNG 9 : LỮNG LỜ (4)Hoàng đưa cho An chiếc khăn to để lau tóc cho thật khô, cô đỡ lấy chiếc khăn từ tay anh chùm qua đầu, lau những giọt nước đang nhỏ ướt bờ vai mình.Hùng đã chìm vào giấc ngủ trong phòng của Hoàng từ bao giờ.. Mắt hắn nhắm nghiềm đấy mỏi mệt, phải uống 2 viên an thần Hùng mới đặt mình lên giường được như lúc này.Ngoài phòng khách, Hoàng đi pha cho An một cốc trà nóng.Bây giờ An mới cảm thấy mình cũng mệt rã rời, sau khi gọi điện báo cho Sơn tối nay mình không về phòng, cô tựa người vào ghế thở hắt ra.Lúc này bình tâm An mới nhận ra căn phòng này chỉ có một mình Hoàng ở, văng hơi người nên vô cùng lạnh lẽo.– Bố mẹ cậu đâu?– Sống ở nhà họ.. Hoàng thản nhiên nói đưa cốc nước cho An.– Cậu ở đây một mình à, khô