XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327291

Bình chọn: 7.00/10/729 lượt.

ƯƠNG 8: MỘT KHI ĐÃ BƯỚC. (2)– Ờ…tất nhiên. Hoàng gật đầu nhìn cô thân thiện.An bật cười, rồi bước lên ngôi đằng sau Hoàng.Tự nhiên, cô đã chẳng còn từ chối những lời đề nghị của anh và anh cũng đã chẳng ghét cô như lần đầu họ tiếp xúc. Cô và anh dần trở lên thân thiết với nhau như số kiếp đã định sẵn của ông trời…Trong khi Dương vẫn cứ dùng dằng bởi những thứ tình cảm rối ren của mình, thì Hoàng đã tìm được sự cám xúc thực sự nơi trái tim mình hướng về ai. Nếu nói yêu cô với anh là một điều quá sớm, nhưng không thể phủ nhận một điều với anh …An đặc biệt hơn bất cứ ai.——-– Được rồi, ở câu này em làm đúng rồi, phải thêm động từ to be vào đây. Tốt lắm. Em tiến bộ nhanh thật.An cười nhìn Quân, đôi mắt cô cong cong như vầng trắng khuyết, khiến thằng bé đột nhiên xấu hổ cúi mặt xuống.– Ờ…thì người thông minh mà..Quân ấp úng trả lời.– Ừ…chẳng mấy chốc là em sẽ không sợ tiếng anh nữa đúng không?– Ừ..Uhm… Miệng thằng bé ậm ừ, rồi nó lại chăm chú nghe An giảng tiếp.Quân nghĩ ra cũng dễ thương đó chứ, tuy ăn nói hơi không biết trước sau một chút, nhưng nói chung là cũng hiền lành và rất dễ bảo.– Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Em nhớ làm bài tập chị giao nhé.An đưa tài liệu cho Quân, rồi cô thu dọn đồ chuẩn bị xuống dưới nhà.– Á..Cô chẳng may va vào Tùng đang đi xuống..– Xin lỗi anh. An vội vàng xin lỗi.– Không sao. Tùng lạnh lùng nhìn cô đáp.Bây giờ An mới chạm mặt nhìn thật kĩ Tùng, những đường nét góc cạnh của một chàng trai ưa nắng gió..Bỗng có một hình ảnh nào đó trôi rất chậm trong đầu cô lúc này.Đợi một chút! gương mặt nhìn nghiêng của Tùng trông rất quen, An ngờ ngợ…Bức hình đó…không phải chứ.Như một phản xạ An giữ tay Tùng lại..– Cô làm gì thế. Cặp mắt sắc lạnh lùng của Tùng chiếu lên người An, nhìn cô đầy khó chịu.– Anh…anh…và Hùng…..Nghe những lời bập bẹ rất nhỏ trong miệng An, lông mày Tùng hơi có chút suy chuyển, anh đăm chiêu nhìn cô rồi bỗng vung tay cô thật mạnh ra sau…– Cô bị điên à…đang đi tự nhiên lại giữ lại.Tùng quay thật nhanh để tránh ánh mắt đầy ngờ vực của An.Sao anh ta lại phản ứng một cách thái quá như vậy??? An bất ngờ vội vàng rút tay lại.Tùng bỏ xuống dưới nhà rất nhanh, An vừa nhìn lên anh ta đã lấy xe máy đi về phía cổng.Chào mẹ Quân xong, An lặng lẽ bước ra về trong hàng vạn những câu hỏi đang quay vòng trong đầu cô..Nếu nhìn thật kĩ, thì người đàn ông với Hùng trong bức ảnh đó…chỉ có thể là …Tùng…An không nhìn được thấy toàn bộ mặt của người con trai đó vì anh ta quay lưng vào máy ảnh, nhưng lúc nãy khi nhìn khuôn mặt lạnh lẽo và nhất là cái mũi cao trông rất tây của Tùng thì…cô không thể lầm được. Chỉ có thể là anh ta.– An! Tiếng gọi làm An giật mình bước loảng choảng.– Ơ…sao cậu lại ở đây. Nhìn thấy Hoàng đi bên cạnh mình từ bao giờ, An tròn mắt hỏi. CHƯƠNG 8: MỘT KHI ĐÃ BƯỚC. (3)– Sao phải ngạc nhiên thế, đưa cô đi thì phải đón cô về nữa, vé khứ hồi 2 chiều.Hoàng dừng xe bên cạnh An.– Ngõ tối thế này cô đi một mình không sợ hả?– Không, tôi quen rồi. Tôi chỉ nhờ cậu chở đi thôi, cậu không phải vất vả thế này đâu. Đường này ngược đường nhà cậu mà.– Cô không biết tính tôi, làm việc gì phải ra đầu ra cuối, đã đưa đi thì phải đón về. Cô biết chưa?Anh vênh mặt lên thuyết giáo.An khẽ mín môi, trong ngõ tối cô vẫn nhìn rõ thấy khuôn mặt anh đang rạng ngời nhìn mình. Vé khứ hồi ư? Anh chẳng hẳn không biết rằng chiếc vé khứ hồi này của anh đã làm xáo trộn tâm tư cô lúc này.– Có đi không đây, đứng chắn giữa ngõ thế này à. Tiếng xe đằng sau quát.An vội vã lên phía sau xe Hoàng.– Cô còn nợ tôi một bữa nước đây.Hoàng ngó lại đằng sau nói chuyện với An.– Ừ…An trả lời, cô không tập trung vào câu chuyện Hoàng đang nói lắm, vì giờ cô đang nghĩ đến một chuyện khác.– Thế bao giờ cô định mời tôi đây.– ….– Cái gì? An hỏi lại.– Bao giờ cô định mời tôi đi uống nước đây. Hồn cô ở trên mây à.– Ờ…cuối tuần …thì được..nếu cậu không bận.An ậm ừ trả lời Hoàng.– Ừ. Vậy tối thứ 7 tôi đến đón cô.Không để An kịp phản ứng, Hoàng đã rào trước câu trả lời.– Ờ…thế cũng được.An bâng qươu đáp..Hoàng lẩm nhẩm một điều gì đó mà cô chẳng hiểu, nhưng cô cũng bỏ ngoài tai những gì anh nói, trong cô bây giờ rối ren quá rồi.——-An ngồi trước máy tính mân mê bài tập còn đang dang dở.Hùng gọi điện đến, An cầm máy bước ra ngoài hàng lang.Bầu trời cao vời tối om trùm xuống khu nhà An ở, tiếng ve rả rích trên những cây cổ thụ làm khu ktx vốn đã chẳng yên tĩnh lại càng thêm ồn ào.– Hôm nay mày đi với Hoàng phải không?– Ừ. An trả lời.– Dạo này mày khác lắm mày có biết không, phải chăng mày…Hùng ngừng lại giữa câu nói của mình, dù hắn không hỏi An cũng biết hắn muốn hỏi điều gì.Thật ra đó cũng là điều An băng khoăng, điều gì đã khiến cô thay đổi, bởi một nụ hôn chóng vánh đã làm xao nhịp con tim vốn bấy lây chỉ hướng về phía Dương, hay vì cô đã quá mỏi mệt với sự dùng dằng trong