
chờ đợi.– Mày biết đấy…Hoàng không phải là ..một người phù hợp với mày đâu….Nó nay con này mai con khác, đừng lầm tưởng để rồi lại đau khổ An ạ.Hùng tiếp tục nói, hắn chẳng rõ An đang nghĩ gì, nhưng hắn vẫn khuyên cô nên tránh xa Hoàng nếu không muốn mình bị tổn thương.– Tao với Hoàng chẳng có gì..Chỉ là bạn bình thường thôi. An lên tiếng phủ nhận.– Ừ…tao cũng chỉ nhắc mày như thế…vì mày biết đấy…– Ừ…tao biết rồi . CHƯƠNG 8: MỘT KHI ĐÃ BƯỚC. (4)Nói những câu chuyện tào lao một lúc, An cúp máy, đi vào phòng.Cô xoay người nằm xuống giường, cầm quyển truyện hôm trước cô mượn của Sơn đọc nốt phần cuối cùng. Sơn đi dạy vẫn chưa về, chỉ còn Vân và Na đang ngồi thêu ở giường dưới, chẳng biết bao giờ bước trang 8 con ngựa ấy mới hoàn thành, khi cả 2 đứa hì hục cả ngày mà thêu chưa xong 1 cái chân ngựa.Vân ngêu ngao hát, một bài hát nghe vẫn buồn như hàng nghìn lần An lắng nghe nó.– Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạtMây í i ì… trôi,chim sa, tang tính tình… í i ì…, cao vờiNgậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờsao chẳng thấy anh…Na cũng bắt đầu hòa vào cùng lời bài hát, dưới ánh đèn vàng từ bàn học hắt vào 2 đứa vừa đung đưa, vừa hát, vừa chấm dấu cho bức tranh thêu, trông rõ yêu đời.– An mày lại đọc truyện cái Sơn cho mượn hả? Vân lên tiếng.– Ờ…– Ôi giời thôi không phải đọc nữa, anh chị ấy sau này đến được với nhau. Ngôn tình thật vớ vẩn. Bao giờ tao mượn cho mày mấy quyển này còn hay hơn gấp ngàn lần. Vân ngó lên bảo.An cúi người xuống nhìn Vân gật đầu.– Ờ..– Sao con Sơn lâu về thế nhỉ? Hay lại bị anh tổng tài nào bắt mất hồn rồi. Vân nói tiếp.– Ôi rời…nó dạy về còn đi uống nước với thằng nào ấy, hôm qua nó nói mày quên à. Na nói.– Thế à? Con này khá. Về đây bà thịt…An cười khì, cô lại nằm xuống chăm chú nằm đọc quyển ngôn tình mà theo như lời Vân nói chẳng đọc cũng biết kết quả. An không phải là người sành về truyện như Vân, cô đọc chỉ để giải trí nên không để ý đến mấy cái ngôn tình, bách hợp hay đam mỹ ..gì gì đó lắm. Nhưng cô biết cái hay của ngôn tình đó là biết đánh trúng tâm lý của những cô nàng hay mơ mộng, về những chàng bạch mã hoàng tử, về những mối tình ngọt ngào yêm đẹp của nữ chính…nên đa phần ngôn tình vẫn rất đông dảo người xem. Còn cái hay của đam mỹ thì đó là biết đánh trúng tâm lý những nàng mê trai đẹp mà lại hay gato khi trai đẹp thích nữ chính ngốc nghếch, nên những “con mọt” luôn thích tìm đến cái mối tình nam nam lãng mạn của đam mỹ. Vậy nên những người thích ngôn tình như Sơn, và những người sành đam mỹ như Vân mới hay cãi nhau về mấy quyển tiểu thuyết của 2 đứa là như vậy. An thì lại khác, quyển nào hay thì cô đọc, đứa nào giới thiệu thì cô đọc, đại khái quyển truyện trên tay An lúc này đọc cũng rất hấp dẫn.– Ôi bao giờ mới hết kiếp F.A ấy..Chúa à ban phước cho con kiếm được anh nào đại gia đê…Vân ngẩng mặt lên trần thở dài than vãn.– Mày có theo đạo đâu mà Chúa, chân đã dài chưa mà đòi yêu đại gia.Sơn vào phòng vừa nói, nó quăng túi xách lên giường rồi, ngồi xuống ghế.– Sao? Chàng thế nào…?– Haizz, tao chẳng biết nói sao?– Sao là sao…Tên là gì? Bao nhiều tuổi?Vân tò mò hỏi.Na cũng dừng mũi khâu, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Sơn. CHƯƠNG 8: MỘT KHI ĐÃ BƯỚC. (5)– Tên Trung, bằng tuổi mình, đại khái là cao ráo nhìn hơi đen, hình thức nói chung là cũng ổn….nhưng mà…haixx…thôi mà nghĩ đến là máu tao lại dồn lên não.Sơn thở dài, nằm thượt ra trên giường của Trang, lấy chân bật quạt cho ngớt mồ hôi.– Sao? Sao? Kể nốt đi xem nào.An ở giường trên cũng tò mò ngó xuống.– Chúng tao đi uống nước ở Moon, quán con An giới thiệu ấy. Hắn rất ga lăng khi bảo tao gọi đồ trước.– Sao nữa ?– Tao gọi một ly hoa quả bảy màu, món con An bảo, công nhận là ngon mắt thật..– Rồi rồi…Cả bọn nhao nhao lên.– Đến lượt hắn. Cuộc đối thoại giữa hắn và em phục vụ như sau:Hắn: Em cho anh một cốc nâu đá, nhiều sữa, ít đá thôi.Em phục vụ: Vâng, anh chị còn chọn gì nữa không ạ.Hắn: Đĩa hoa quả là gồm những gì hả em?Em phục vụ: Vâng, gồm thanh long, xoài, mít, dưa hấu, nho..Hắn: ừ…thanh long à nghe ngon đấy mà thôi toàn hoa quả trung quốc. Thế còn nem rán Sơn có thích không.– Tao chưa kịp trả lời thì hắn đã phang ngay vào mặt tao: À mà mình quên nem chua toàn nem chua làm bằng mấy cái thịt ôi thiu thôi, ăn đau bụng đấy. Em phục vụ nhìn bọn tao ngao ngán, còn tao không có cái lỗ mẻ nào để chui xuống nữa. Rồi hắn lại tiếp tục : Hay cắn hạt hướng dương nhé. Tao không trả lời, vì biết câu tiếp theo hắn nói sẽ là : Mà hạt hướng dương teo não, ti vi đang nói ầm ầm lên. Thôi em ạ, em cứ mang nước ra cho anh đi…..Tắt điện..– Trời ơi…..Cái Na than lên một tiếng, còn Vân thì mồng không ngập lại được.– Chưa hết..nếu như vậy thì đã không sao..nhưng còn một điều nữa tao không thể chấp nhận được đó là …hắn ta nói ngọng.An bật cười, cả lũ ôm nhau mà cười.– Vậy nên những câu trên của anh ấy