Old school Easter eggs.
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327241

Bình chọn: 8.5.00/10/724 lượt.

.Hoàng bắt đầu kể, giọng anh trầm trầm vang lên bên tai An.– Ngày xửa ngày xưa…có một thằng bé..– Thằng bé.. An cười khẽ hỏi.– Ờ..một thằng bé hư hỏng– Rồi. An thấy buồn cười vì cách kể chuyện đậm chất vụng về của anh.– Vì nó là một thằng bé cô đơn. Nó sợ nếu nó ngoan ngoãn thì sẽ chẳng ai còn đề ý đến nó nữa.. Nó rất sợ cô đơn…Nó không thích phải ở một mình nên nó luôn tìm đến những nơi thật ồn ào để phá phách..– Buồn cười quá. An thì thầm..– Buồn cười à? Hoàng ngạc nhiên hỏi lại.– Ừ…cậu cứ nói thằng này, con kia làm tôi buồn cười…Ở đầu dây bên kia Hoàng chợt cười, cô ấy đúng là vẫn dễ lừa nhất trên đời…– Thằng bé không được lớn lên trong sự yêu thương, nên nó chẳng biết yêu thương là gì..– Ưm…An ậm ừ trong cổ họng.Mắt An đã díp lại từ bao giờ, đầu óc cô trống rỗng, và tiếng Hoàng vẫn cứ đều đều bên tai..– Giá như có một người ngăn thằng bé ấy lại..nhưng chẳng có ai để tâm đến nó cả…An dần dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay, ở đầu dây bên kia có lẽ Hoàng cũng nhận ra được điều ấy, nhưng anh vẫn tiếp tục nói.– Rồi đến một ngày…có một cô bé xuất hiện, một cô bé cũng cô đơn giống nó, cô bé ôm một tình yêu đơn phương với một người mà vô tình thằng bé phát hiện ra được..Ban đầu nó rất ghét cô bé…nó hay bày trò trêu ác để chọc cô bé..Nhưng rồi, nó phát hiện ra rằng…cô bé dần làm nó thay đổi…“ Đồ ngốc ấy ngủ rồi” Hoàng lẩm bẩm khi thấy đầu dây bên kia không có tiếng cô trả lời, chỉ có một không gian tĩnh lặng vang lên tiếng của anh.– Và rồi..nó nhận ra…nó đã yêu em từ bao giờ mà không hay.Hoàng cúp máy, anh vắt tay lên trán suy nghĩ, cả đêm hôm ấy anh không tài nào chợp mắt được. Tình yêu phải chăng đúng là những gì cô ấy nói, chúng ta cứ mãi đeo đuổi những điều hư vô. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔ (11) CHƯƠNG 8: MỘT KHI ĐÃ BƯỚC.Chương 8: Một khi đã bước.Trong tình yêu có một thứ mà chúng ta luôn tìm lại…những khoảng khắc yêu thương lúc ban đầu.Buổi thi vòng loại thành công tốt đẹp, đúng như lời Hoa đã từng nói chẳng qua chỉ là hình thức còn tiết mục của lớp An đã chắc chắn được vào vòng chung kết.Hùng ra thông báo tin vui với cả đội ngay sau khi đội kết thúc vở kịch, thầy cô rất hài lòng và chỉ định cả đội sẽ tiến thẳng vào vào chúng kết, không cần phải xét loại thêm vòng nào nữa. Chỉ có 2 tiết mục được như vậy đó là tiết mục dance cover của lớp Kế Toán 1, và tiết mục của lớp An.Sau khi nghe tin, cả đội lại rủ nhau đi ăn uống tưng bừng, riêng An thì cáo bận bởi vì cô có lớp dạy thêm ngày hôm nay.– Tao đi trước nhé.An kéo tay Hùng ra một chỗ nói, Hùng nhìn cô gật đầu rồi hắn nhanh chóng hòa vào đám đông bàn tán xem hôm nay đi ăn ở đâu.An vội vã đi ra cổng trường để không bị lỡ tuyến xe bus đến chỗ dạy thêm. Nhưng chiếc xe đã phóng vụt đi trước khi cô kịp giơ tay vẫy.Còn 15 phút nữa là đến giờ dạy, không biết bao giờ chuyến xe tiếp theo mới đến. An lo lắng đứng ngồi không yên, nhìn quanh nhìn quẫn một hồi. Chẳng lẽ lại đi xe ôm, tiền dạy một buổi chẳng đủ trả tiền xe ấy chứ. Bến xe bus đông kín kẻ đứng người ngồi la liệt, những chiếc xe cứ lần lượt nối đuổi nhau đi đến xả vào không khí một mùi khó ga nồng nặc đặc trưng chỉ của xe bus, từng tốp người chen nhau lên, rồi từng tốp người chen nhau xuống, nhốn nháo, ồn ào. An kiến nhẫn đứng chờ đợi chiếc xe của mình cập bến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu..Sau này, nhiều khi nhớ lại những giờ phút đứng ngóng chờ xe bus An lại thấy buồn cười. Tiền bạc và công việc đã giúp An không phải trông chờ từng chuyến xe bus nữa, dù nhiều lúc cô lại thèm đến da diết cái cảm giác thấp thỏm ngóng đợi ấy…Những chuyến xe màu vàng cứ nỗi đuôi nhau, phanh thật gấp trước trạm dừng, những gương mặt từ cửa sổ nhìn xuống lòng đường : lờ đờ có, bình thản có, vui vẻ có, cáu giận cũng có…Những chuyến xe nặng người và nặng cả những tâm trạng ấy, vẫn còn thoảng trong nỗi nhớ của An mỗi khi cô nhớ đến Hà Nội …Và có cái khoảng khắc khi anh xuất hiện, ánh mắt anh bao trùm lên thân ảnh mướt mải mồ hôi của cô đang đứng dựa vào thành bến đỗ, nhíu mày mỉn cười. Lần đầu tiên cô nhận ra nụ cười của anh không bỡn cợt, không băng giá, chỉ là một nụ cười bình thường đến xao lòng mà thôi. Trong những năm tháng về sau nữa, mỗi khi cô bắt gặp một hình ảnh một cô gái mà một chàng trai đứng nhìn nhau trên bến xe bus, cô lại nhớ về anh như một thứ hoài niệm mãi mãi không thể nào rũ bỏ. Khoảng khắc tinh khôi, ngọt ngào của tình yêu ngày xưa ấy…phải lên bao nhiêu chuyến xe cô mới tìm lại được đây. Nhưng cô nhận ra rằng tình yêu cũng giống như những chuyến xe bus đều không có vé khứ hồi, một khi đã bước lên xe rồi chúng ta chỉ có thể đi thẳng mà không quay trở lại được, và nếu có quay lại được thì ta sẽ phải đi trên một con đường khác…Và rồi…trên con đường khác ấy, liệu chúng ta có gặp lại được nhau…– Này. Hoàng vênh mặt gọi cô.– Gì? Cô lườm anh nhìn xuống, rồi lại tiếp tục ngểnh cổ lên nhìn tuyến xe tiếp theo.– Lên đi tôi chở không muộn dạy bây giờ.– Thật hả? CH